“Vận chuyển trở về đi!”
Tần Dược phân phó một tiếng.
Tằng Cường lập tức gọi người, giúp đỡ vận chuyển đá. “Thật sự không cần mở đá ở đây sao?”
Tạ Luật hỏi lần nữa.
Thật ra người bình thường tới nơi này mua đá, đều là người trong nghề. Nếu như mở tảng đá ra mà thấy chất lượng không tệ thì thậm chí có thể gia công tại nơi này của mình, trực tiếp cầm hàng trở về, đây chính là sẽ tốn thêm một khoản chi phí khác.
Nhưng mà Tằng Cường và Tần Dược đương nhiên sẽ không phải làm cái này.
“Ha ha, ông chủ Tạ, tảng đá kia không phải dùng để làm đồ trang sức, chờ sau này anh sẽ biết!”
Sau đó, Tằng Cường thuê xe, đưa tảng đá trở lại hiện trường thi công.
Trực tiếp dùng cần cẩu, kéo đến chỗ mà Tần Dược chỉ định.
“Nơi này, tôi có xem bản thiết kế, có thể làm một số pho tượng phụ nữ theo phong cách châu u, nhưng mà hiện tại đừng làm, đừng đặt hoa, có thể đặt mặt cỏ trước cửa hàng.”
Tần Dược nói xong, tiến lên trực tiếp nhẹ nhàng kích thích tảng đá, tảng đá nặng 2 tấn trực tiếp bị Tần Dược điều chỉnh sang một phương hướng.
Sau một phút, hai ngón anh khép lại, trực tiếp viết xuống ba chữ to lên trên tảng đá kia.
“Trấn Sơn Thạch.”
Tảng đá kia mềm mại giống như là đậu hũ, bị Tần Dược khắc họa ra trong nháy mắt. Không chỉ như thế, những nơi mà ngón tay của Tần Dược đi qua thì ngọc bích bên trong dần lộ ra, giống như là bị người đánh bóng mài dũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352529/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.