“Tần đại sư, tôi vừa bị cương thi tân nương làm trọng thương, cho nên sẽ không tiến vào.”
Vương Nhiên Chi nói.
“Được, khoảng hừng đông thì chúng tôi sẽ đi ra.” Tần Dược gật đầu.
“Được, chú ý an toàn!” Vương Nhiên Chi gật đầu.
Sau đó, hắn và đại đồ đệ lui ra ngoài.
Thật ra, một nguyên nhân khác khiến cho Vương Nhiên Chi không muốn tiến vào chính là bảo bối chiến đấu trong tay lần trước đã không còn.
Hiện tại hắn không có phương pháp tự vệ. Không dám tùy tiện tiến vào.
Sợ mất mạng.
Mà sau khi hai người lui ra.
Bọn người Tần Dược liền tiến vào trong thôn. Trong chốc lát, trước mắt bọn họ liền sáng rõ. Lại hiện ra bộ dáng ban ngày.
Quỷ lực của cương thi tân nương này vô cùng cường hãn. Thế mà lại có thể thay đổi được dáng vẻ của trời đất.
Trước mặt là một tòa thôn trang nhỏ, xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mấy người.
Đương nhiên, bọn họ rất nhanh đã phát hiện, có một số cảnh sắc tương đối mơ hồ, có một số thì lại vô cùng rõ ràng.
“Đi xem một chút!”
Tần Dược mang theo mọi người, đi lên con đường rõ ràng.
Trên một đường này có thể nhìn thấy thôn dân đang bận rộn.
Mỗi người đều rất giản dị. Có gia đình sung túc.
Có gia đình rất nghèo khó.
Thậm chí xuất hiện tình huống nhà đất.
Không bao lâu sau, một cánh cửa đã thu hút sự chú ý của Tần Dược.
“Con gái đừng ăn, để lại cho em trai ăn.” “Mẹ ơi, đói, đói!”
“Đói cái gì mà đói, đừng ăn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352636/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.