Phương Minh Húc ôm quyền, lần thứ nhất nhìn thấy người đồng hành thì vô cùng hưng phấn, cảm thấy mình đã chính thức tiến vào bên trong cái vòng tròn này.
“Chào Vương đại sư, tôi là Phương Minh Húc.”
Tần Dược cười một tiếng, nói: “Tiểu tử này miễn cưỡng coi như là một nửa đồ tôn của tôi đi!”
Vương Nhiên Chi nhìn Phương Minh Húc, cảm thấy hơi thở của hắn bừng bừng, nhưng mà thiên phú lại giống như người thường, có thể có thành tựu này chỉ sợ là do được tẩm bổ.
“Vị tiểu hữu này, thật sự đúng là quý nhân!”
Tần Dược nói: “Cũng coi như là có duyên với tôi.” “Vẫn là Tần đại sư rộng lượng.”
“Tâm thành thì linh nghiệm, ít nhất thì hắn có tấm lòng son.”
Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu.
Nhưng mà đều không nói rõ, Phương Minh Húc suy đoán một phen, không khỏi cảm thấy mình khổ bức.
Mấy thứ như thiên phú này, thế mà thật sự chỉ cần liếc một chút à có thể nhìn ra được sao?
Vương Nhiên Chi này cũng có thể nhìn ra bản thân mình không có thiên phú, nhưng mà bởi vì mình ôm đúng bắp đùi, cho nên hiện tại đã bước vào ngưỡng cửa.
Có điều hắn hiện tại lại không thấy nhục nhã, mà còn âm thầm mừng thầm.
May mà da mặt của mình dày.
“Nghỉ ngơi một chút, sau 12 giờ lại xuất phát!”
Tần Dược nói.
Vương Nhiên Chi do dự một chút, lúc này mới gật đầu. “Được!”
Thật ra cương thi tân nương lần này không phải là quỷ vật, cho nên đi ban ngày cũng được, buổi tối thì thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352637/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.