Thạch Dũng Sinh còn nói qua chuyện này với Địch Tân Nhân.
Bảo hắn đi theo Tần Dược, tương lai sẽ không thể tưởng tượng.
Không nghĩ tới, Tần Dược lại muốn lấy ra thứ đồ có thể thay đổi thế giới.
“Ông chủ, thứ mà ngài làm không phải đều rất trân quý sao?”
Tần Dược không có cảm thấy rất trân quý. Nhà kho đã sắp đầy rồi.
“Cũng tạm, chỉ là hạt nhân sâm mà thôi, không phải là nhân sâm, không có đắt như vậy.”
Chỉ là một hạt giá trị 5 triệu, không kém bao nhiêu đâu.
Đương nhiên, một hạt này có thể pha loãng thành 100 ngàn bình dược tề.
Một bình bán 100 đồng cũng không tính là quá phận đâu nhỉ?
Đến lúc đó, chính là 10 triệu. Lợi nhuận 200%.
Đương nhiên, nếu hiệu quả 100 ngàn bình quá mạnh, thì làm 1 triệu bình.
Đến lúc đó, lợi nhuận 2000% lần, tuyệt đối kiếm lời. Hơn nữa, Tần Dược cũng không phải là kiếm tiền đen.
Hoàn toàn không giống với cách làm của Thạch Dũng Sinh.
Ngược lại, đây còn là chính sách huệ dân.
Dù sao, dùng 100 đồng hưởng thụ hiệu quả linh dược, quả thực không khác trúng thưởng là bao.
Cộng với, có ai sẽ thiếu 100 đồng này sao? Sẽ không.
Lợi nhuận và chi phí trong này, Địch Tân Nhân còn không biết.
Chỉ có thể nói: “Nếu như chi phí không cao, dù hiệu quả đạt tới một phần vạn thì đều là dược tề có hiệu quả vô cùng khủng bố.”
“Có điều, ông chủ, xét duyệt dược vật quá nghiêm khắc, còn cần làm lâm sàng.”
“Không đến ba, năm năm thì một loại thuốc mới cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352641/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.