Mẹ của Doãn Mộng Trúc hiển nhiên không đồng ý.
Nhưng mà ba của Doãn Mộng Trúc thì lại cảm thấy không có gì.
“Chỉ cần con gái của tôi đồng ý thì đều được, hơn nữa, nhiều năm như vậy, không phải cũng đã tới rồi sao? Tiểu Đồng sinh hoạt một chỗ với Mộng Trúc cũng đã sáu năm, đã có bạn trai chưa?”
Doãn Mộng Trúc bị hỏi như này.
Thân thể lập tức run lên.
Cô biết, đây là một cơ hội tuyệt hảo.
“Không có, cô ấy cũng không thích con trai.”
“Cha, mẹ, thật ra con cũng không thích, con đã quyết định cùng bạn thân cùng nhau dưỡng lão.”
“Nếu như mẹ sợ con già rồi không ai nuôi dưỡng thì con có thể nhận nuôi đứa nhỏ.”
“Nếu như mẹ cảm thấy không ổn định, thì con và Tiểu Đổng dự định đi Shimamura kết hôn.”
“Đến lúc đó, chúng con sẽ xem như quan hệ vợ chồng.”
“Các người cũng không cần mua nhà cho chúng con, chúng con bây giờ đã rất tốt, còn nuôi hai con mèo, một con chó.”
“Con không muốn thay đổi cuộc sống bây giờ, con đã cảm thấy rất hạnh phúc, các người đừng ép con.”
Nghe nói như thế, mẹ của Doãn Mộng Trúc vội vàng khoát tay, “Không ép con, không ép con!”
Đây là sợ Doãn Mộng Trúc nhảy lầu.
Nhưng mà, bà cũng không nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời của Doãn Mộng Trúc.
Chỉ cho là hiện tại con gái đều độc lập, muốn cùng bạn thân dưỡng lão.
Tần Dược nói: “Như này cũng rất tốt, đến lúc đó gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an.”
“Vậy thì cảm ơn Tần đại sư!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352643/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.