Ánh mắt của Địch Tân Nhân đã trợn tròn, biểu lộ kinh ngạc, đương nhiên, động tác trên tay cũng không dám dừng lại.
Mà lúc này, Thạch Dũng Sinh đã giơ cánh tay lên.
Hắn đã khôi phục sự khống chế đối với thân thể của mình, triệu chứng teo cơ kia đã triệt để cách xa hắn.
Tự hắn giành lấy bát, ăn từng ngụm từng ngụm cháo, Tần Dược cũng không có ngăn cản.
Tay đặt ở sau lưng đối phương cũng đã thu hồi lại.
Đợi đến khi Thạch Dũng Sinh ăn xong một chén cháo, để bát xuống, Địch Tân Nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Ông chủ, ông chủ, ông…”
Hắn gần như là không thể tin được.
Lúc này, thân thể của Thạch Dũng Sinh ngồi trên xe lăn đã trở nên khỏe mạnh, sắc mặt đỏ ửng, ít nhất cũng là 60kg. Tuy đối với một người đàn ông cao mét tám như Thạch Dũng Sinh mà nói thì dạng này cũng thuộc về gầy yếu, thế nhưng mà đối với lúc trước thì thay đổi như này quả thực có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung.
Nếu như không phải nhìn thấy dáng vẻ lúc trước của Thạch Dũng Sinh.
Địch Tân Nhân đều cảm thấy đây là hai người. Khủng bố, quá kinh khủng!
Ngay cả Phương Minh Húc ở bên cạnh khi nhìn thấy tình cảnh này, đều phải trợn mắt.
Đây quả thực là thần tích.
Chỉ là một cái rễ nhân sâm nho nhỏ. Đã có hiệu quả như này?
Quả thực điên rồi.
Cảm giác của Thạch Dũng Sinh chính là rõ ràng nhất. Trong lúc nhất thời, cũng là lệ rơi đầy mặt.
Hắn giơ chân lên, đặt lên mặt đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352648/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.