Thạch Dũng Sinh chính là sử dụng linh thảo để làm giàu. Nhưng mà đây cũng là chuyện của hơn 30 năm trước.
Khi đó, hắn là con cháu của thế gia truyền thừa, cầm linh thảo được bảo tồn trong nhà và vài cách điều chế rồi ra ngoài trị liệu cho phú thương.
Sau này mới biết được, bản thân mình đã lãng phí cái gì.
Đồng thời, bởi vì hắn rời khỏi gia tộc, cũng không nghe trưởng bối khuyên bảo, sau đó truyền thừa của gia tộc đương nhiên cũng bị cắt đứt.
Thật ra bản thân hắn vẫn rất có thiên phú.
Nếu không sẽ không thể chỉ dựa vào thảo dược và phương thuốc mà đã có thể trị liệu cho bệnh nhân.
Thế nhưng mà, gia tộc không có nội tình. Tương đương với không có nước cờ đầu. Vòng tròn cũng không hoan nghênh hắn.
Gia tộc xuống dốc đương nhiên sẽ bị đào thải dần dần.
“Không nghĩ tới, trong tay của Tần đại sư còn có cả bảo bối linh dược.”
Tần Dược cười một tiếng.
“Nếu như không biết là tôi có thì sao ông lại biết tôi có thể trị được cho ông vậy?”
Thạch Dũng Sinh cười khổ một tiếng. “Đúng là không thể gạt được Tần đại sư.”
Mọi chuyện đúng là bắt đầu từ chuyện bán đấu giá. Mấy thứ như nhân mạch đúng là rất thần kỳ.
Thạch Dũng Sinh không ở trong vòng luẩn quẩn đó.
Nhưng mà hắn lại từng đi cầu những đại sư trong vòng luẩn quẩn kia.
Lần này Tần Dược để lộ bản thân có rất nhiều linh dược, có đại sư đã thông báo cho Thạch Dũng Sinh.
Để hắn chú ý đến Tần Dược.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352649/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.