Tần Dược dự định chế tạo một vườn tiên thảo cho riêng mình.
Trang viên rất lớn nhưng lại không tốt, hắn liền dứt khoát mua lại mảnh đất trồng trọt ở bên cạnh, có thể khai phát thành ruộng thuốc.
Nhưng mà, hạt giống hiện tại trong tay hắn lại quá ít.
Nếu như cứ phải chờ cục đặc dị gặp phải chuyện rồi nhờ tới hắn, rồi lại cho hắn thù lao.
Như vậy cũng quá chậm.
Phương pháp tốt nhất, đương nhiên chính là trao đổi!
Như này, cục đặc dị cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, không phải bởi vì mời mình quá đắt mà không phải là chuyện lớn thì không tới.
Chỉ là hành động này của hắn thật sự là kích thích người khác.
“Làm sao có thể chứ? Sở nghiên cứu của cục đặc dị kết hợp với các nhà động thực vật học, nhà sinh vật học và rất nhiều chuyên gia, muốn bồi dưỡng những thực vật kia, nhưng là đều thất bại, ngay cả lai giống và tạo thành tàn phẩm đều không được.”
Tần Dược cười một tiếng.
Không nói gì.
Bởi vì không có linh khí thì tất cả đều là hư vô. Huống hồ, cho dù bọn họ nắm giữ linh khí.
Muốn bồi dưỡng những linh thực này mà không có Xuân Vũ Quyết thì cũng cần tháng năm dài đằng đẵng.
Nhất định sẽ làm cho bọn họ tuyệt vọng.
“Được rồi, anh chỉ cần nói lại yêu cầu của tôi một tiếng cùng cục đặc dị là được rồi!”
Ngụy Bân vội vàng đồng ý, “Tần đại sư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ truyền đạt lại.”
Nghĩ một lúc, Ngụy Bân lại lấy Wechat ra, nói: “Tần đại sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352747/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.