“Không có, không có, cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn!” “Tần đại sư bái bai!”
“Tần đại sư bái bai!”
Đại Sư Tôi Muốn Bắt Tiểu Tam và các bạn bè của cô lần lượt phất tay với Tần Dược.
Tần Dược cũng phất phất tay. Sau đó ngắt video.
Bên trong phòng trực tiếp.
Chỉ còn lại một mình Tần Dược.
Cũng đã đến lúc Tần Dược kết thúc buổi trực tiếp.
“Được rồi, trực tiếp tuần này đã kết thúc, mọi người cuối tuần gặp mặt!”
“Tần đại sư bái bai!” “Lại kết thúc!”
“Ô ô ô, lại là không bỏ Tần đại sư được một ngày.”
“Một ngày không thấy như cách ba thu, chúng ta đã cách nhau 18 năm!”
“Lần sau nhất định phải đi rút thưởng mua phù.” Đám cư dân mạng còn đang nói chuyện.
Phòng trực tiếp của Tần Dược đã đen lại. Sau khi tắt trực tiếp.
Tần Dược nhìn tin nhắn phía trên Wechat một chút. Sau đó đưa di động qua.
“Phương Minh Húc, đi chuyển phát nhanh!” “Ai, đã biết.”
Phương Minh Húc cầm điện thoại di động của Tần Dược, nhìn địa chỉ một chút.
Đầu tuần hắn đi làm, Tần Dược lại phát trực tiếp rút thưởng, hắn đã điền trọn vẹn 100 phần chuyển phát nhanh, còn phụ trách việc đóng gói.
Công việc này của hắn đúng là quá khó khăn mà. “Viết xong rồi, cho cậu uống chén trà!”
Phương Minh Húc nghe nói như thế, hai mắt lập tức tỏa sáng, bắt đầu làm việc với tốc độ cực nhanh.
Trà của Tần Dược đương nhiên không phải là trà bình thường.
Mà chính là trà huyết nhân sâm.
Hiện tại, một ngày Tiểu Yến có thể uống một giọt.
Nhưng mà một giọt của Phương Minh Húc là sau khi đã pha loãng gấp trăm lần, thậm chí còn cần một tuần mới có thể uống một lần.
Nếu không thì sợ hắn đã bạo thể mà c.h.ế.t rồi.
Ngay cả phương pháp tu luyện cơ bản nhất hắn đều không có, không cách nào hấp thu nhiều linh khí như vậy.
Sau khi Phương Minh Húc gấp kỹ lá bùa, làm xong bưu kiện, lại ân cần đi nấu nước.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tần Dược lấy ra một hạt huyết nhân sâm rồi để vào trong ấm trà.
Lần này, Phương Minh Húc cũng đổi một bộ ấm trà, là bộ Hồng Thủy Tinh, bộ ấm trà rất dày, không quá cứng ngắc, càng giống là chế tác từ băng hơn.
Vô cùng đặc biệt, xinh đẹp.
Sau khi để huyết nhân sâm vào, bên trong ấm trà thủy tinh lập tức có chút ánh vàng gợn sóng.
Tần Dược có thể uống hết một bình này một cách nhẹ nhàng.
Nhưng mà đối với Phương Minh Húc mà nói thì lại rất tốn công sức.
“Đại sư, uống trà!”
Hắn rót trà cho Tần Dược trước, sau đó mình mới cẩn thận nhỏ ra một giọt, lại dùng nước trắng pha loãng rồi lại nhỏ ra một giọt.
Lúc này mới yên tâm uống vào.
Miệng vừa hạ xuống, lại là một cỗ nhiệt khí bay lên.
“Đại sư, anh trông tiệm trước, tôi ra phía sau viện nâng tạ.” Hắn đầu tuần đã mua công cụ tập thể dục chuyên nghiệp,
dự định lần này sẽ không chạy giống như người điên nữa mà trực tiếp nâng tạ.
Tần Dược gật gật đầu, hôm nay là thứ hai, bình thường đều là thời điểm ít người tới nhất.
Cũng không cần Phương Minh Húc trông tiệm.
Chỉ là Phương Minh Húc chân trước vừa đi, ở cửa đã truyền đến tiếng bước chân, hai bóng người tiến vào trong cửa hàng.
Ngụy Bân, Phạm Dương.
“Tần đại sư, chúng tôi tới đưa thù lao!” “Ồ?”
Tần Dược lập tức cảm thấy hứng thú hơn.
Không biết, bọn người Ngụy Bân sẽ đưa ra bảo bối gì đây. “Ngồi đi!”
Hai người đi tới, sau đó liền thấy nước trà trên bàn.
Linh khí bốc lên, còn mang vầng sáng màu vang, hai người lập tức trợn tròn mắt.
“Nếm thử đi, nhưng mà cũng chỉ có thể nửa chén, uống nhiều sợ các người chịu không nổi!”
Hơn nữa, nửa chén này còn là nửa chén mà Phương Minh Húc vừa mới pha loãng.
Tần Dược lại lấy ra một cái chén, dẫn động dòng nước, sau khi pha loãng nước trà thì một phân thành hai.
“Mời!”
Hai người lập tức cảm thấy kinh sợ.
“Tần đại sư, huyết nhân sâm, anh cứ uống như vậy sao?” Tần Dược gật gật đầu, “Tôi mỗi ngày đều uống mà!” “Mỗi ngày?”
“Tần đại sư, tôi nhớ rằng chúng tôi chỉ cho anh ba hạt huyết nhân sâm. Thứ này tốt nhất là nên uống vào lúc tấn thăng cảnh giới, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất.”
Tần Dược lại lắc đầu.
“Những vật này chẳng qua chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, không có tác dụng lớn như vậy!”
Xem lời nói này kìa, Versailles!
Phải biết, cả cục đặc dị của bọn họ cũng chỉ còn lại có 10 hạt huyết nhân sâm này.
Trước đó dùng ba hạt huyết nhân sâm để mời Tần Dược, thật sự là bởi vì có mấy phú thương tạo áp lực.
Nếu không, những hạt huyết nhân sâm này sẽ chỉ được sử dụng đối với người mới tiến vào cục đặc dị hàng năm.
Thậm chí, còn phải không ngừng pha loãng, cuối cùng dùng máy móc gia công trở thành một ống thuốc năng lượng.
Một hạt huyết nhân sâm có thể pha loãng thành 100.000 ống thuốc.
Mà bình thuốc kia mặc dù là màu vàng. Nhưng mà nước là trong suốt.
Thế nhưng mà trước mắt thì sao? Quá đặc.
“Ừng ực!”
“Ừng ực!”
Hai người đều nuốt một ngụm nước bọt.
Thoạt nhìn dáng vẻ giống như là chưa từng thấy qua việc đời.
“Tần đại sư, thứ này quá quý giá, mà lại sử dụng như thế chính là phung phí của trời nha!”
Tần Dược cười một tiếng.
Hắn đương nhiên biết hai người này đang lo lắng cái gì.
Cho nên Tần Dược lấy ra một cái bình thủy tinh từ bên trong tay áo.
Bên trong bình là từng hạt huyết nhân sâm trong suốt sáng long lanh, lít nha lít nhít chồng chất ở cùng một chỗ.
Nếu như đây không phải là màu vàng thì bọn họ đều coi là đây là cẩu kỷ tử.
“Làm sao có thể!”
“Không có gì là không thể, tôi tìm được phương pháp trồng trọt huyết nhân sâm, cho nên bồi dưỡng ra được những thứ này. Nếu như cục đặc dị cần thì có thể trao đổi với tôi, tôi chỉ cần hạt giống linh thực là được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.