Phương Minh Húc cũng coi như là một admin bí ẩn, phần lớn vòng bạn bè đều liên quan tới các sự kiện lạ lùng.
Cậu ta còn theo dõi không ít các tài khoản linh dị công chúng.
Mà lúc này, toàn bộ vòng bạn bè của cậu ta đều phát lại một video.
Thời gian hiển thị trên video là mười hai giờ đêm, địa điểm là quận Phong Tân, là nơi cực kỳ sầm uất phồn thịnh. Vì thế nên có tuyến xe công cộng hoạt động suốt 24 giờ chạy xuyên bắc nam, số tuyến cũng rất đẹp, là 666.
Mang ý nghĩa thuận lợi.
Nếu mà có loại tuyến như 444 mới thách thức thần kinh của con người. Thậm chí hầu như các thành thị đều không có tuyến xe kiểu này.
Nhưng chuyện xảy ra lại chính là ở một tuyến xe buýt như vậy.
Đúng mười hai giờ một tối nọ, sau khi người tài xế dừng xe tại trạm, ngay lập tức có vô vàn chó dại từ bốn phương tám hướng lao tới, cắn nạn nhân c.h.ế.t tươi!
Tử trạng thê thảm không tả nổi. Chuyện này thực sự quá quỷ dị.
Lạ hơn nữa chính là vốn dĩ chuyện này đã phát sinh từ ba ngày trước. Nào ngờ đêm qua, chiếc xe này lại lần nữa xuất hiện.
Cũng đúng vào 12 giờ đêm. Hai hành khách ngồi trên xe bị chó dại cắn chết.
Lần này người dân trong thành phố không thể ngó lơ được nữa, bởi không ít người làm ca tối đều phải ngồi chiếc xe này.
Nếu cứ để mặc tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, tính mạng của mọi người sẽ bị đe dọa, vì thế nhất định phải xử lý nghiêm đám chó hoang.
Nhưng cùng ngày người tài xế đó qua đời, các phân ngành liên quan ra quân lùng bắt đám chó dại này, tuy nhiên lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu, ngược lại một số cún con bị bỏ rơi bị bắt giết, còn là kiểu g.i.ế.c c.h.ế.t rồi dìm xuống sông, cực kỳ tàn bạo mất nhân tính.
Chuyện này cũng gây ra một trận tranh cãi lớn giữa những người yêu chó và những người ghét chó.
Song lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Minh Húc lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Bởi đám chó dại mà cậu ta nhìn thấy trong video đều mang theo khí tức màu đen dày đặc.
Là quỷ khí!
Loài chó thông thường tuyệt đối không có loại khí tức như thế này.
“Tần đại sư, ngài mau xem cái này đi!”
Phương Minh Húc đưa điện thoại di động tới. Tần Dược cầm điện thoại, mở video ra và nhìn thấy đám chó dại ấy.
“Chó Địa Ngục!”
Tần Dược trực tiếp thốt thành lời.
Tần Dược tiếp nhận truyền thừa thượng cổ, hiển nhiên sẽ biết một chút thường thức thời thượng cổ. Hiển nhiên, Chó Địa Ngục không phải là loại chó ba đầu như cách hình dung của người phương Tây.
Vào thời thượng cổ, những lời giải thích về mười tám tầng Địa Ngục đã sớm tồn tại, loại Chó Địa Ngục này xuất hiện ở giao giới âm dương, do những oán linh tàn phá, kết hợp mà nên, cực kỳ hung ác.
Hình thể của chúng to lớn, khuôn mặt tựa như chó đầu trâu, nhiều người nhìn vào còn tưởng rằng đó là mặt người.
“Đây đều là Chó Địa Ngục, nếu không tại sao ở thành phố lại xuất hiện nhiều chó đầu trâu to lớn như vậy, xem trong video thì ít nhất cũng đến hai, ba chục con.”
Rõ ràng đã xảy ra chuyện.
“Thiên Đạo tiêu tan, Địa Ngục sụp đổ mà!”
Tần Dược mơ hồ cảm thấy đây không phải điềm tốt lành gì.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Phương Minh Húc chợt vang lên.
Lâm Biên: “Admin! 12 giờ tối nay thám hiểm Nam Nhai Phong Tân đấy, chắc chắn lần này là sự kiện linh dị!”
Tần Dược chìm vào im lặng.
Hắn đưa điện thoại cho Phương Minh Húc, sau đó nói: “Bảo bọn họ đừng đi nộp mạng, nếu chẳng may gặp thật thì đám Chó Địa Ngục sẽ cắn liền đấy, cậu đừng tưởng lũ chó điên này cắn là cắn người tài xế, thứ bọn chúng cắn xé liên tục chính là linh hồn của ông ta kìa.”
Phương Minh Húc nhất thời nổi hết cả da gà.
Cậu ta lấy lại điện thoại, nhìn tin nhắn của Lâm Biên rồi chửi một câu, sau đó trực tiếp bật voice.
“Tôi lạy cậu, lá gan cậu cũng lớn thật đấy. Tuần trước mới xử lý xong chuyện, tuần này lại còn mò tới nữa? Lần này sẽ đi đời nhà ma thật đấy, đừng có dại mà đi!”
“Hội trưởng, anh sợ cái gì hả? Giờ anh cũng là đồ đệ có tiếng của Tần đại sư, trên người còn có Bảo Mệnh Phù, nếu có anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì lén đưa em gái Tiểu Yến ra, giải quyết được hết!”
Trước đó Lâm Biên trúng chiêu, bởi lo trước lo sau mà không mua phù trừ tà, nên đành phải phí 500 đồng để mẹ Tiểu Yến dọa chạy con quỷ nước kia.
Nào ngờ tên này vẫn chứng nào tật nấy, vừa thấy sự kiện linh dị này liền muốn thò chân nhảy vào.
Nếu là lúc trước.
Phương Minh Húc hiểu rõ Lâm Biên.
Chính là loại cảm giác kích thích khẩn trương, muốn tìm cái mới mẻ, muốn biết cái chân tướng.
Nhưng bây giờ, càng hiểu nhiều thì cậu ta càng sợ.
Nên cậu ta mở voice, chê trách một cách không do dự: “Lâm Biên, tôi đang nghiêm túc đấy. Nếu cậu còn làm như vậy, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, mấy cái khác đều có thể, nhưng lần này thì tuyệt đối không.”
“Biết rồi, không thì không!”
Lâm Biên trả lời cho có lệ, nhưng lòng cậu ta lại rục rịch hết cả lên.
“Hừ, giờ mới núp sau đại sư một cái liền tưởng mình trâu bò! Chẳng phải cái chức hội trưởng đã giao cho tôi rồi hay sao? Gọi một tiếng hội trưởng cũng chỉ là muốn rủ anh ta đi cùng, không muốn thì dẹp, tự mình tổ chức!”
Lá gan của Lâm Biên cực kỳ lớn, mà cậu ta cũng rất hưởng thụ cái cảm giác được mọi người vây xung quanh để mình bảo vệ trong lúc nguy cấp.
Cảm giác tự hào tăng vọt, thỏa mãn vô cùng.
Cho nên, hoạt động lần này không tổ chức thì không được.
Phương Minh Húc lo lắng không yên, vội vàng thông báo vào nhóm là đại sư nói không cho đi.
Đàm Đan, Thang Tiếu Tiếu tỏ vẻ không tham gia ngay tức
thì.
Song, đến lúc Phương Minh Húc trở về vào đầu tuần thì chẳng có mấy ai ghé thăm, cũng không nhìn thấy Tần Dược.
Vì thế, đối với chuyến thám hiểm lần này, bọn họ vẫn còn rất nhiều ý tưởng.
Dù sao, cái gì mà thám hiểm nhà ma, hay ở trong nhà ma một đêm, bọn họ lại chẳng làm miết.
Mà mấy loại sự kiện linh dị như này còn là thứ bọn họ thích nhất.
Huống chi, Lâm Biên cũng chẳng phải tham gia mỗi một nhóm.
Phương Minh Húc cạn lời!
“Đây là nóng lòng đi tìm c.h.ế.t mà!”
Tần Dược cười cười.
“Nghĩ tích cực chút nào, đám người này đều đi, có thể dương khí trọng, xe buýt không tới, tự nhiên bọn họ sẽ về thôi!”
Chỉ có điều Tần Dược vừa dứt lời, phía ngoài cửa đã có người đến.
“Tần đại sư, lại tới làm phiền rồi!” Là người quen!
Ngụy Bân!
Đội trưởng Cục Đặc Dị
Tần Dược cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
“Đội trưởng Ngụy, vô sự bất đăng tâm bảo điện(*),đây là gặp phải chuyện gì sao?”
(*)ý là không có việc thì không đến nhà
“Đúng vậy, không biết dạo gần đây Tần đại sư có lướt vòng bạn bè hay không?”
Phương Minh Húc nghe vậy liền thốt lên: “Ý anh là chuyện chó dại tập kích tài xế à?”
“Không sai, thật ra hai người tử vong hôm qua không phải là người đi làm đêm, mà là người của Cục Đặc Dị, sau khi lên chuyến xe buýt quỷ đó thì họ biến mất không thấy tăm hơi.”
“Tận đến lúc 4 giờ mới phát hiện t.h.i t.h.ể tại một con phố khác.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.