Hiển nhiên Tần Dược hiểu rõ hai người họ ngạc nhiên tới cỡ nào. Đồ tốt hay xấu, sờ cái là biết liền.
Ngọc phù mà Trần Mỹ Tịnh lấy ra là cổ vật, nhìn màu sắc là biết thường xuyên được ngắm nghía.
Mỗi một lần đưa ra quyết sách, Trần Mỹ Tịnh sẽ cầm ngọc phù này, tựa như vận khí sẽ tốt hơn đôi chút.
Nhưng nếu đem ra so sánh với ngọc phù của Tần Dược, quả thực người so với người tức muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném.
Tần Dược mỉm cười, mở miệng hỏi thăm: “Ngọc bài của tổ tiên thì hãy chú tâm bảo quản, ắt hẳn không dám đeo nhưng mà nên tìm người xem thử giá trị thế nào.”
“Đối phương ra giá bao nhiêu?”
Trần Mỹ Tịnh hơi lúng túng, dù sao bà ta luôn cho rằng đó là bảo vật gia truyền của mình thì hiển nhiên là cực kỳ quý giá.
Nào ngờ Tần Dược lấy ra hai tấm ngọc phù ngay tại chỗ, vả thẳng vào mặt bà ta.
Đã thế còn hỏi bà ta có đau hay không nữa.
Nhưng Tần Dược đã mở lời hỏi, bà ta lại không thể không trả lời. Nên chỉ đành đáp lại một cách lúng túng: “Quả thật có một đại sư ở Hồng Kông đã giám định quá khối ngọc này, nói đáng giá hàng triệu!”
Tần Dược gật đầu. “Quả nhiên!”
“Nhưng mà ngọc bài của tôi chỉ tầm một triệu thôi!” “Hai vị muốn mua một tấm không?”
Chỉ một triệu?
Hai người đều cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Tần Dược tiếp lời: “Chắc hẳn hai vị chưa hiểu rõ lắm về ngọc phù ở chỗ tôi, để tôi giới thiệu sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352773/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.