“Tu sĩ chính đạo cần linh khí hộ thể mới có thể thông qua công pháp tu hành, nhưng tà tu thì không, bọn chúng có tà pháp!”
“Người là vạn vật chi linh.”
“Ở thời Thượng Cổ, yêu tà chiếm phần lớn, nhân tộc chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng lượng linh khí lại cao, yêu tà coi nhân tộc như thức ăn mà lớn, căn cứ vào ghi chép, cuối cùng số lượng nhân tộc chỉ sót lại tầm bốn con số!”
“Song sau đó thiên địa dị biến, nhân tộc đại hưng.” “Ngược lại, yêu tộc bị g.i.ế.c đến không còn manh giáp.”
“Nhưng từ xưa đến nay, bọn tà tu đã có thủ đoạn g.i.ế.c người đoạt linh, về sau Thiên Cơ sụp đổ, tự nhiên bọn chúng sẽ có không gian sinh tồn.”
“Chỉ cần thủ pháp truyền thừa còn tồn tại thì vẫn có thể kéo dài năng lực huyết mạch.”
Nhưng vấn đề là ở thủ pháp này. Hiển nhiên nó là tà thuật! “Quan trọng nhất vẫn là người!”
“Vô vàn truyền thừa, nhưng vẫn phải có thiên phú mà kế thừa, xét về điểm này thì cánh cửa dành cho bọn tà tu không cao lắm. Nhưng dựa theo tình hình bây giờ, chỉ cần phạm tội cái là bị bắt ngay!”
“Nếu bị bắt thì xong đời, truyền thừa coi như cắt đứt!” “Người có thiên phú cao càng ngày càng hiếm.”
“Thế nên Khúc Sơn Hà mới coi trọng Vu Phân Phân như vậy!”
Phương Minh Húc mới vỡ lẽ, nhất thời cảm thán khôn nguôi.
Bất quá chuyện này cũng chỉ là một khúc nhạc đệm. Tần Dược cũng không tiếp tục để tâm.
Thậm chí Vu Phân Phân có hận chính mình đi chăng nữa, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352775/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.