“Thủy hữu, tôi nhìn ra được, cậu là thật tâm đối tốt với anh em của mình, không phải là vì muốn để mọi người nhìn hắn chê cười.”
“Không cần tự trách!”
“Anh em của cậu cũng sẽ không so đo với cậu, ngược lại sẽ cảm ơn cậu.”
Dương Thành Nghị cũng không biết, có thể được an ủi hay không.
Mà lúc này, Đại Hắc cũng từ bên ngoài đi về tới.
Khóe miệng của hắn rũ xuống phía dưới, ủ rũ, thậm chí hai mắt đỏ ngầu.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Dương Thành Nghị vội vàng nói:
“Đại Hắc, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!”
“Cậu nói xin lỗi cùng với tôi làm gì, trước đó cậu còn luôn nhắc nhở tôi, tôi cũng không có coi ra gì, bây giờ suy nghĩ một chút, tôi sớm nên nghe lời cậu, có thể tôi cũng sẽ không mất khoản đó!”
“Không sao, một vạn coi như là mua một bài học!”
Tần Dược nói: “Làm sao lại mua một bài học, trực tiếp báo cảnh sát bắt cô ta đi!”
“Cô ta đây là lừa đảo!”
“Trực tiếp báo cảnh sát, tiền không phải sẽ trở về rồi sao?
Sợ cái gì!”
“Móa, đại sư anh nói đúng lắm, tôi lập tức đi báo cảnh sát!”
Đại Hắc cắn răng nói.
“Huynh đệ đừng nóng vội, một lúc nữa tôi cùng với cậu đi báo cảnh sát, chúng ta còn có chính sự đấy!”
Dương Thành Nghị nhìn Đại Hắc không có tính toán hắn chọc thủng việc này, cũng thở phào.
Nhưng mà bọn họ lần này được rút trúng, không phải là bởi vì chuyện của Đại Hắc.
Đây mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354600/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.