Quả thật hắn đã thấy Thanh Sơn thảo nguyên trên đỉnh đầu đối phương rồi!
Một đóa hoa đào nát vụn.
Hơn nữa, trước đó Dương Thành Nghị cũng thật sự có ý tốt.
Có một số việc, làm anh em không thể không nói, nói xong rồi sau này không cách nào làm anh em tiếp nữa!
Tần Dược nói: “Vị Đại Hắc thủy hữu này, sinh ở thành phố ven biển phía Bắc, nhà cửa sung túc, ba mẹ yêu thương, ông bà nội đã qua đời, ông bà ngoại vẫn khoẻ mạnh.”
“Gia đình bên mẹ cường thế hơn, trong nhà có tiền.” “Ba ở rể.”
Đại Hắc nghe đến đó, trong lòng cũng xao động.
“Móa, đại sư, người nói quá chuẩn đi, nhưng đừng nói nữa, cha tôi cũng cần thể diện mà.”
Tần Dược cười một tiếng: “Mặc dù nói là ở rể, nhưng cũng không phải giống như mọi người tưởng tượng, ăn bám gì đấy, ba cậu cũng coi như có bản lĩnh, chăm chỉ chịu làm.”
Đại Hắc nghe đến đây, lập tức thở dài một hơi.
“Đại sư cũng may người không nói ba tôi ngoại tình các thứ, nếu không tin tức truyền đến tai mẹ tôi, nhất định đánh c.h.ế.t hắn.”
“Nhà chúng tôi, ba tôi làm việc, chịu mắng.”
“Nhưng cũng chịu thôi, gia đình bên mẹ tôi, vô cùng to lớn, đoàn kết.”
Tần Dược gật gật đầu.
“Bầu không khí gia đình nhà cậu không tệ, tuy ba cậu yếu thế hơn tí, nhưng không ảnh hưởng toàn cục.”
“Ba tuổi cậu trải qua ải sinh tử, nhưng đoán chừng chính cậu cũng không nhớ rõ.”
“Có phong thái của người đứng đầu, cái này không nói nói, dù sao mọi người đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354601/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.