Cảm xúc không đủ thì dùng ngoại lực bù vào vậy.
Tối hôm đó, màn đêm buông xuống.
Bầu trời đen đặc mây mù, nuốt chửng mọi tia sáng, nếu bước đi nơi không có đèn đường thì giơ tay cũng chẳng thấy năm ngón - một màn đêm dày đặc đến đáng sợ.
Lương An Vãn để lại Đồng Thiên Huy và Hứa Đô ở lại khách sạn, một mình quay lại căn biệt thự của Đồng Thiên Huy.
Cô khẽ sờ vào sợi xích khóa hồn quấn nơi cổ tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
May mà trước khi xuất phát, cô đã cẩn thận mang theo món trang bị này, đề phòng trường hợp bất trắc - giờ thì đúng là có đất dụng võ rồi.
Lương An Vãn lấy ra quyển Vô Tự Thư.
Lần trước sau khi cùng Phong Yến hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, quyển sách này vẫn chưa giao nhiệm vụ thứ hai, cô cũng nhờ đó được một thời gian thảnh thơi.
Lần này khi lật mở bìa sách, bên trong chỉ có một tờ giấy ngả vàng mỏng manh.
Nhưng giờ đây, trên trang giấy vốn nên trống trơn ấy, lại đột nhiên xuất hiện hai chữ được khắc lên bằng linh lực: “Phong Yến.”
Đây là dòng chữ mà Lương An Vãn dùng linh lực gom tụ nơi đầu ngón tay, nhẹ nhàng viết lên trang sách.
Cô không chắc thông điệp này có thể truyền đến tay Phong Yến hay không, cũng không biết anh có đến được không. Chỉ là... lũ oan linh hài nhi trong căn biệt thự kia thật sự rất khó xử lý.
Lương An Vãn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701533/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.