Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tất nhiên, đó mới chỉ là lý do thứ nhất.”
Lương An Vãn nhướng mày, cũng phối hợp hỏi lại: “Vậy còn lý do thứ hai?”
Phong Yến khẽ nhếch môi, giọng nói thoáng nét cưng chiều và bao dung khó nhận ra: “Từ lúc hợp tác với em, địa phủ đã đồng ý - em là khách quý của toàn địa phủ, chỉ sau Phong Đô Đại Đế. Em muốn làm gì thì cứ làm. Dù em không ra tay, mấy đứa trẻ đó sớm muộn gì cũng bị giải về địa phủ, phải chịu mười tám tầng địa ngục tra tấn.”
Lương An Vãn đã hiểu.
So với việc chịu đủ mọi hình phạt tàn khốc dưới địa phủ thì tan biến ngay lúc này còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cô gật đầu, mím môi cảm ơn: “Cảm ơn anh đã giúp em sáng tỏ chuyện này.”
Phong Yến khẽ bật cười:
“Giúp được em là tốt rồi.”
Anh chỉ tay về phía căn biệt thự đang bị âm khí bao phủ: “Cần anh hỗ trợ không? Đứa trẻ lớn nhất kia không dễ đối phó đâu.”
Lương An Vãn biết rõ, anh đang nói đến đứa duy nhất trong mười đứa không còn là trẻ sơ sinh.
Toàn bộ máu thịt của đứa bé ấy bị trộn lẫn vào gạch đá xây biệt thự, đến thi thể nguyên vẹn cũng không còn - chính vì vậy mà oán khí của nó là nặng nhất, ham muốn tấn công người sống cũng mạnh nhất.
Lương An Vãn nheo mắt, lắc đầu từ chối:
“Không cần làm phiền anh.”
Nếu đến cả loại oán linh này mà cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701534/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.