Tuy nhiên, lý do đó không thể nói cho Từ Vũ biết nên cô chỉ bâng quơ: “Tôi vốn có sẵn, chẳng qua là trước giờ không nỡ đả kích lòng tự tin của anh nên mới giấu thôi.”
Khóe miệng Từ Vũ co giật. Vừa định nói gì thêm thì bị một tấm phù dán thẳng lên mặt.
Là cậu nhóc kia ra tay.
Từ Vũ trợn mắt, tức giận định xé phù, nhưng toàn thân bỗng cứng đờ, ngay cả mắt cũng không nhúc nhích được.
Lương An Vãn liếc qua là biết ngay đó là Định thân phù, loại phù cơ bản nhất. Chắc là vừa nãy Từ Vũ đưa cho Hư Yến một xấp phù chú, trong đó có tấm này và cậu bé đã dùng luôn nó lên chính anh.
Hư Yến nhìn Từ Vũ với vẻ có lỗi, nói: “Xin lỗi, em chỉ muốn chị ấy xử lý vết thương nhanh lên, không cố ý đâu.”
Miệng thì xin lỗi, nhưng giọng thì nhẹ hều, chẳng có chút thành ý nào.
Từ Vũ cay mắt đến rơi lệ. Rõ ràng muốn dạy cho thằng nhóc này một bài học, nhưng khổ nỗi không nhúc nhích nổi, đành phải ấm ức nuốt giận vào bụng.
Lương An Vãn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, xé lá bùa gỡ cho Từ Vũ, rồi trước khi anh kịp phát cáu, đã nhanh tay kéo Hư Yến ra khỏi lòng anh.
Cô liếc Từ Vũ: “Lớn đầu rồi mà còn chấp nhặt với trẻ con à?”
Từ Vũ nghẹn họng, lời trách cứ đến miệng lại nuốt xuống, chỉ lườm một cái, lẩm bẩm: “Con nít mà gian quá trời...”
Lương An Vãn đặt Hư Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701540/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.