Chỉ có điều, lần này nàng dành nhiều tâm sức hơn cho Hư Yến, đồng thời cũng không ngừng dò hỏi về “yểm thắng chi thuật”.
Lương An Vãn cho rằng, muốn trở lại hiện đại, chỉ có thể nhờ đến “thuật yểm thắng”.
Tiếc là, thời đại này ngoài đủ loại âm linh tà quái, thứ tà đạo nguy hiểm nhất lại chính là "thuật vu cổ" – độc thuật hại người vô biên.
Dù nàng cố công dò la khắp nơi, vẫn không tìm ra được chút manh mối nào về “thuật yểm thắng”.
Mãi cho đến mười mấy năm sau, khi Hư Yến từ một đứa trẻ gầy trơ xương lớn thành một thanh niên cao ráo, cường tráng, Lương An Vãn cuối cùng mới có một linh cảm mãnh liệt – nàng có thể trở về rồi.
“Sư phụ.”
Hư Yến gõ cửa, đợi bên trong có tiếng đáp lại mới cung kính cúi đầu bước vào: “Sư phụ, cơm đã nấu xong rồi.”
“Vất vả cho đồ nhi rồi.”
Ánh mắt Lương An Vãn phức tạp. Ngày thứ hai sau khi bước vào tu hành, Hư Yến đã chủ động đảm nhận hết việc vặt trong nhà – từ quét dọn đến nấu ba bữa cơm mỗi ngày.
Vậy mà thiên phú của hắn lại xuất chúng đến mức dù phân tâm làm nhiều việc, hắn vẫn đạt thành tựu đáng nể trên con đường tu hành.
Giờ đây, Từ Vũ cũng không còn đến tìm nàng đấu võ nữa.
Mấy năm trước Từ Vũ cũng thu một đồ đệ, rồi thường xuyên dẫn đồ đệ đến tìm Hư Yến tỷ thí, nói là muốn qua sự thể hiện của đệ tử để ngầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701541/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.