"Ờ... sao em lại nói thế được chứ?"
Tô Nhiên ngượng ngùng che miệng ho khẽ hai tiếng: "Chị xưa nay làm ăn sòng phẳng, không lừa trẻ con cũng chẳng lừa người già. Vì một cây kem thôi mà lừa con ư? Chị nói thật đấy, em đưa kem cho chị, chị cứu ba em một mạng, xét ra thì em mới là người được lời, đúng không?"
Cậu nhóc không trả lời, vẫn cảnh giác nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rõ ràng viết lên: Chị đang lừa con để lấy kem.
Tô Nhiên hít hít mũi, ừm, mùi cũng thơm phết, chắc ăn vào cũng ngon.
"Còn em thì nghĩ kỹ đi, ba quan trọng hay kem quan trọng hơn?"
"Ba em thật sự gặp nguy hiểm ạ?" Cậu mập chỉ nhớ mỗi câu “ba gặp nguy hiểm”, những câu còn lại thì lọt tai này, trôi tai kia.
"Thật mà." Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào que kem đầy nghiêm túc.
"Vậy thì..."
Cậu bé suy nghĩ đắn đo mãi, so sánh giữa ba và cây kem, cuối cùng ba vẫn chiến thắng vẻ vang.
Cậu quyến luyến đưa cây kem cho Tô Nhiên: "Thôi được, em cho chị cái này, cô phải cứu ba em đó nha."
"Nói lời giữ lời!" Tô Nhiên tươi cười nhận lấy kem. "Lát nữa lúc em về nhà, nếu gặp một chiếc xe tải chở đầy cát, nhất định phải tránh xa xa ra nhé. Nhớ kỹ, nhất định phải tránh thật xa đó."
Cậu bé há miệng định hỏi thì nghe thấy tiếng ba gọi.
"Con trai..."
Ở đằng xa, người đàn ông đang trò chuyện với bạn quay đầu lại thấy con chạy xa liền gọi lớn: "Lại đây, đừng chạy xa quá."
Tô Nhiên cầm kem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757713/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.