Trước quán bánh bao.
Nhìn chằm chằm vào xửng bánh bao đang bốc khói nghi ngút trước mặt, Tô Nhiên—bụng đói đến mức hoa mắt chóng mặt—bỗng thấy sống mũi cay xè, vành mắt cũng đỏ hoe. Cảm giác đói meo thế này, đã lâu lắm rồi cô chưa trải qua.
Cô hít mạnh một hơi, thơm quá đi mất!
Nhìn sang ông lão bên cạnh đang ăn, cắn một miếng là nước chảy ra, trông thật sự rất ngon lành.
Tô Nhiên xoa xoa cái bụng đang kêu réo, thở dài một tiếng rồi xoay người định rời đi.
“Cô bé, muốn mua bánh bao không?” Bà chủ quán gọi giật khi thấy cô định đi.
Tô Nhiên hơi ngượng ngùng mím môi: “Cháu… cháu không có tiền.”
“Không sao, dì mời con ăn.”
Bà chủ là người tốt bụng, thấy Tô Nhiên nhìn bánh bao cả nửa ngày, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đoán chắc là đói lắm rồi, liền vội vàng gọi cô lại.
Bà nhanh tay gói cho cô mấy cái bánh rồi đưa qua.
Tô Nhiên mắt sáng rỡ, l.i.ế.m môi, do dự vài giây rồi cũng đón lấy.
Cô cắn ngay một miếng to, vừa nhồm nhoàm vừa nói:
“Cảm ơn dì ạ!”
Bà chủ nhìn cô ăn ngon lành thì cười hiền: “Từ từ thôi, ăn bao nhiêu cũng được.”
“Dì ơi, cảm ơn dì nhiều lắm.” Tô Nhiên biết ơn nhìn bà rồi tiếp tục ăn, “Ừm, bánh bao ngon ghê!”
Bà chủ lại múc thêm một bát cháo kê đưa cho cô: “Ăn khi còn nóng nhé, nếu không đủ thì dì lấy thêm. Nào, uống chút cháo cho ấm bụng.”
Buổi tối ít người ăn bánh bao, nên bà chủ tiện ngồi xuống trò chuyện: “Dì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757714/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.