“Một mảnh ngọc được thả vào m.á.u của người thi pháp, nuôi dưỡng suốt bốn mươi chín ngày, đến khi ngọc chuyển thành màu máu, rồi khắc lên đó ngày tháng năm sinh và tám chữ bát tự của người bị mượn thọ. Nếu có thêm tóc, móng tay hoặc nội y thì càng tốt. Tất cả sẽ được gói vào vải đỏ, phối hợp với chú thuật, vậy là nghi lễ mượn thọ hoàn tất. Bà già đó tu luyện tà thuật, m.á.u của bà ta đã chuyển thành màu đen, nên miếng ngọc cũng biến thành màu đen.”
“Còn mảnh ngọc kia, nếu không được nuôi dưỡng bằng máu, thì sẽ được người thi pháp mang theo bên mình. Kiểu mượn thọ này, mỗi lần chỉ được vài năm, nếu có thêm vật phẩm thân cận thì kéo dài thêm chút nữa. Đến khi miếng ngọc mà người thi pháp đeo bắt đầu mất ánh sáng, sẽ lại đi tìm người tiếp theo để mượn thọ.”
“Cụ thể bà lão nhà các người tu luyện loại tà thuật gì, hiện tại tôi vẫn chưa rõ.”
Nghe vậy, anh cả nhà họ Tước - Tước Đại Hà tức giận chửi rủa: “Chết tiệt, là cái tên súc sinh nào phát minh ra thứ tà thuật mất hết nhân tính như vậy?”
Tước lão đại sớm đã tỉnh dậy, giờ thì nước mắt giàn giụa.
Nghĩ đến đứa con của mình bị hại chỉ vì bà già đó tham sống sợ chết, lòng ông đau như cắt.
Mọi người sau khi nghe lời Tô Nhiên nói đều cảm thấy lạnh sống lưng, không ngờ lại có kẻ độc ác đến mức đó, chỉ để sống thêm vài năm mà nhẫn tâm ra tay với chính người thân của mình.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757732/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.