Hai người lại nhìn về phía Tô Nhiên, chỉ thấy cô đang cầm một bình bầu nhỏ, mở nắp ra, một bóng đen bay ra ngoài.
“Tiểu An.” Một giọng nói già nua nhưng ôn hòa vang lên.
Trước mắt là một bà lão tóc bạc phơ, chính là bà nội của Đinh Việt An, bà nhìn cậu đầy từ ái.
“Bà ơi!”
Đinh Việt An nước mắt giàn giụa, còn Tước Nam thì sốc đến mức ngồi bệt xuống đất.
Tô Nhiên vận một chút linh lực lên người bà nội, khiến hồn phách của bà hóa thành hình.
Đinh Việt An bò đến ôm lấy chân bà, nước mắt che mờ đôi mắt, “Bà ơi, Tiểu An nhớ bà lắm, bà đừng rời xa cháu nữa được không, đừng bỏ lại Tiểu An một mình mà…”
Đôi mắt bà nội ánh lên vẻ đau lòng, nhưng dù buồn bã thế nào cũng không thể rơi nước mắt, “Đứa ngốc, nói linh tinh gì thế, bà đã c.h.ế.t rồi, âm dương cách biệt, ở bên nhau lâu chỉ khiến cháu gặp hại thôi.”
“Cháu không cần biết, cháu không cho bà đi đâu hết,” Đinh Việt An ngước đôi mắt đầy nước nhìn Tô Nhiên, “Đại sư, xin cô giúp tôi, để bà tôi ở lại được không?”
Tô Nhiên lắc đầu, “Không được, bà cậu nói đúng, người và ma khác biệt, nếu bà ấy ở lại chỉ hại đến cậu thôi. Hơn nữa nếu cứ ở dương gian mãi, sớm muộn cũng sẽ hồn phi phách tán. Nếu cậu thương bà, thì nên để bà đi.”
Đinh Việt An vừa khóc vừa lắc đầu, “Không muốn đâu…”
Bà nội xoa đầu cậu, “Đừng làm khó đại sư nữa, đại sư đã để bà cháu mình gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757733/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.