Người phụ nữ thấy có người xuống xe thì lập tức gào khóc:
“Có ai không, có người c.h.ế.t rồi! Cậu trai này đ.â.m phải người mà không quan tâm gì hết, bắt nạt một phụ nữ yếu đuối như tôi, thật là thất đức mà! Chân tôi, ôi chân tôi gãy rồi! Thiên lý ở đâu hả trời!”
Vừa gào vừa lén liếc hai người kia, Tô Nhiên cũng xuống xe, dựa vào cửa xe nhìn cô ta.
Đinh Việt An tức giận nói:
“Phì! Không biết xấu hổ! Ai đ.â.m cô? Xe chúng tôi đã đỗ lại rồi, cô tự chạy tới đ.â.m vào, muốn dựng chuyện kiếm chác hả? Không có cửa đâu!”
Xung quanh nhanh chóng tụ tập một đám người hiếu kỳ, bàn tán xôn xao.
Tước Nam giọng đầy châm biếm:
“Chị ơi, chị không biết ngượng à? Chị tưởng gần đây không có camera, thấy xe tôi đẹp thì nghĩ chắc tôi nhiều tiền, dọa khóc vài tiếng là tôi sẽ đưa tiền cho chị à?
Chị nghĩ lố quá rồi đấy. Tôi có tiền cũng không cho loại người như chị đâu! Tôi gọi cảnh sát. Đúng là xung quanh không có camera, nhưng xe tôi có camera hành trình đấy. Chờ cảnh sát đến xem họ có bắt chị không là rõ!”
Nói xong liền lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Người phụ nữ rướn cổ nhìn vào trong xe, che mặt lại, trong lòng lo lắng: Chết rồi! Nãy giờ chỉ lo nhìn xe, không chú ý cái camera hành trình kia!
Mắt đảo liên hồi, bà ta lập tức chỉ vào Tước Nam mắng:
“Nói bậy nói bạ! Ai dựng chuyện kiếm tiền chứ? Tôi có nói lấy tiền lúc nào? Mọi người làm chứng cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757734/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.