Vốn đang ngủ, Hứa Ân Ân tỉnh dậy, đứng ở cửa phòng ngủ. Một người chưa đến ba mươi tuổi mà gương mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, gầy gò chẳng khác gì bộ xương khô. Người đàn ông vội đứng dậy đỡ cô, chậm rãi dìu đến trước màn hình ngồi xuống.
“Vợ à, sao em lại tỉnh rồi?”
“Em không ngủ được, nghe thấy giọng anh nên ra xem một chút.”
Hứa Ân Ân yếu ớt mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy như đóa hoa mỏng manh dễ vỡ, chạm nhẹ cũng tan biến.
Thân thể cô yếu ớt, nhưng tâm trạng lại rất tốt, đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Nhiên.
“Chào chị streamer, em rất thích xem livestream của chị, không ngờ lại có cơ hội được nói chuyện trực tiếp như thế này, em thật sự rất vui.”
Cô mỉm cười chào Tô Nhiên, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
Ánh mắt nhìn sang Lưu Hồng tràn đầy dịu dàng và kiên định:
“Chồng à, em biết anh không nỡ rời xa em, nhưng dù em có phối hợp điều trị, cũng chỉ sống thêm được mấy ngày thôi, cuối cùng vẫn sẽ ch.ết. Dù sao em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, em đã nghĩ thông rồi. Em không muốn vì bản thân sống thêm vài ngày mà tước đoạt cơ hội đến với thế giới này của con.
Đây là con của chúng ta, em thật sự rất hy vọng trước khi ch.ết có thể được nhìn thấy con chào đời. Sau này, con xin giao cho anh chăm sóc. Em biết mình làm vậy là ích kỷ, để một người đến bản thân còn chẳng chăm lo nổi như anh nuôi con một mình. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757770/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.