“Được, cô sẽ giúp con cứu mẹ, nhưng con cũng phải hứa với cô, đợi mẹ khỏe lại rồi, con phải quay về nhé. Đến lúc đó cô sẽ tặng con một món quà, được không?”
“Được ạ được ạ! Cô nhất định phải chuẩn bị quà sẵn sàng chờ con về đấy nhé.”
Bóng dáng cô bé dần dần bay lên giữa không trung, ngày càng nhạt đi. Em bé cười hớn hở vẫy tay chào, rồi tan biến vào hư không.
Bình luận trực tiếp:
【Hu hu hu, làm tôi khóc luôn, đau lòng quá.】
【Một gia đình tốt như vậy, tại sao ông trời lại bất công thế này chứ? Kẻ gian ác thì sống yên ổn, người lương thiện lại toàn gặp tai họa.】
【Chủ livestream ơi, sao lại như này chứ, lúc thì hù ch.ết người, lúc thì khóc ch.ết người, tôi xem mà như người bị thần kinh ấy, hu hu hu…】
【Vợ tôi thấy tôi khóc, hỏi có phải “tiểu tam” c.h.ế.t rồi không…】
【Em bé tốt, mẹ tốt, bố cũng tốt, một gia đình cảm động quá… nhìn sang ông chồng đang chơi game bên cạnh và đứa con đang cố giật chậu hoa của tôi, tôi nổi cơn tam bành, tát mỗi đứa một cái.】
...
Hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở.
Sợ cảm xúc của Hứa Ân Ân quá kích động ảnh hưởng đến sức khỏe, Tô Nhiên truyền cho cô ấy một chút linh lực, tiện thể nhắc: “Hai người đừng khóc nữa, mau đến bệnh viện đi, muộn thì sợ sẽ nguy hiểm.”
“Vì sao?” Lưu Hồng vẫn còn mơ hồ, không hiểu sao phải đến bệnh viện, nhưng may là anh có một ưu điểm, đó là biết nghe lời. “Được được, chúng tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757771/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.