Lần đó là vì bố vợ tiểu tiện ra quần, lúc Trương Vi đang giặt quần cho ông thì chồng cô lại bắt đầu nói năng bậy bạ, không ra gì.
Trương Vi giận dữ quát:
“Anh thấy tôi cần anh xử lý à? Tôi cần anh lo sao?”
Hắn lại mặt dày đáp:
“Đây là nhà tôi, để ông ta cút đi!”
Khi đó hắn nói rất to, bố Trương Vi nhất định đã nghe thấy.
Trái tim Trương Vi như bị d.a.o cắt!
Cô yêu cha mình, vì ông mà có thể không cần mạng sống. Mạng cô là ông cho, một tay ông nuôi cô khôn lớn, vậy mà giờ ông mắc bệnh, chỉ vì ở nhờ nhà con gái mà bị đối xử như thế!
Khi ấy cô giận đến mức cả người run lên.
Danh dự của cha cũng chính là lòng tự trọng của cô!
Hơn nữa, trước khi kết hôn họ đã nói rõ: bố cô chỉ có mình cô là con, nhất định cô sẽ chăm sóc ông.
Bố cô khi ấy không đồng ý đến ở cùng, bảo rằng người trẻ nên có không gian riêng, ông sống quen ở quê rồi, tự lo được cho bản thân.
Mới mấy năm trôi qua, chồng cô đã quên lời cô nói. Hoặc có thể không phải quên, mà là hắn vốn dĩ chẳng coi lời cô là thật.
Bố cô cương quyết đòi cô đưa ông về quê.
Còn cô, cố chấp như vậy, quyết không đồng ý!
Cô đã hạ quyết tâm: nếu chồng không chấp nhận cha mình, vậy thì cô tự mình nuôi!
Thế là cô đề nghị ly hôn.
Chồng cô lạnh lùng cười nhạt:
“Ly hôn thì ly hôn, con tôi cũng không cần, để xem cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757773/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.