Sau khi kết hôn, khi con gái của Trương Vi được hơn một tuổi, cha nuôi của cô bị tai biến mạch m.á.u não dẫn đến liệt nửa người. Trương Vi liền đưa ông về nhà để tiện chăm sóc.
Từ ngày đó, mẹ chồng cô chưa từng nhìn cô bằng con mắt tử tế. Mỗi lần đến là soi mói, mắng mỏ đủ điều.
Ngay từ lúc bước vào cửa đã hằm hằm tức giận, trước mặt cha nuôi Trương Vi cũng lớn tiếng quát tháo, không thèm phụ chăm cháu nữa, nói cô đã có thể chăm cha thì cũng có thể chăm con, luôn dùng lời lẽ chua ngoa, bóng gió cay độc.
Vì lo ảnh hưởng đến tâm trạng của cha nuôi, Trương Vi không tiện phản bác, đành nhẫn nhịn từng chút một.
Cha nuôi thấy vậy thì đau lòng không thôi, ông không muốn con gái khó xử nên âm thầm nói với Trương Vi:
“Con gái à, cha ở lại đây chỉ làm phiền hai vợ chồng con thêm thôi, hay con đưa cha về quê đi, cha có thể tự lo cho mình.”
Cha nuôi đi lại khó khăn, không có người thân nào khác, để ông sống một mình chẳng khác nào chờ chết.
“Không được! Con không đồng ý!”
Trương Vi dứt khoát từ chối. Cô nói với cha:
“Cha là cha của con, con ở đâu thì cha ở đó! Con sẽ chăm sóc cha thật tốt, cha đừng lo lắng cho con, cũng đừng để ý mấy lời vô lý của người khác.”
Trà Đá Dịch Quán
Thái độ cô kiên quyết, cha nuôi đành từ bỏ ý định.
Nhà Trương Vi là chung cư có thang máy, cách vài ngày cô lại đẩy cha bằng xe lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757772/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.