Một làn khói trắng lơ lửng trên chiếc vòng tay, dần dần ngưng tụ thành hình dáng một người phụ nữ – một người phụ nữ toàn thân đầy thương tích.
Cô ta chỉ mặc mỗi nội y, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh. Tã bọc dường như được làm từ chính áo của cô, trên người chẳng có lấy một món trang sức nào. Trên bụng có một lỗ thủng đẫm máu, quấn quanh bằng chiếc quần, nhưng ruột vẫn tràn ra khỏi vết rách, lủng lẳng thòng xuống.
Đặc biệt là khuôn mặt của cô ta – chằng chịt những vết sẹo dữ tợn, ngang dọc đan chéo, nơi vết thương da thịt lật ra ngoài, m.á.u thịt mơ hồ, trông đến rợn người.
Mắt trái trống rỗng, ngay cả mí mắt cũng không còn. Nơi từng là mũi bị chặt phẳng lì, để lộ hai lỗ đen ngòm. Hai tai cũng bị cắt mất, hình dạng đáng sợ vô cùng.
Không khó để tưởng tượng, cô ấy khi còn sống đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn nhẫn đến mức nào.
Mà đứa trẻ trong lòng cô, sắc mặt tím tái, làn da khô quắt, hai mắt nhắm nghiền. Rõ ràng là bị người ta m.ổ b.ụ.n.g lấy ra trước khi sinh rồi phơi khô thành xác c.h.ế.t – kết cục cũng bi thảm không kém.
【Trời ơi! Dung mạo của cô dọa tôi tè ra quần rồi!!】
【Tại sao lại để tôi thấy cảnh này chứ! Sau này tôi còn dám đi đường một mình vào ban đêm nữa không đây?】
【Trời ạ, nhiều vết thương thế kia, là ai tàn nhẫn đến vậy?】
【Xin lỗi chị ma nữ, tôi biết nói vậy hơi thất lễ, nhưng chị có thể tìm cái khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757784/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.