Kể lại từng chuyện trong quá khứ, Mai Hương Lan như quả bóng xì hơi, ngồi bệt xuống đất.
Đó là chuyện từ rất rất lâu trước rồi. Khi ấy, cô chẳng còn quan tâm điều gì, thậm chí sống c.h.ế.t của bản thân cũng không màng.
Điều duy nhất cô để tâm, chính là đứa con trong lòng. Cô đã hy vọng biết bao rằng con có thể sống lại, từng chút từng chút lớn lên, trưởng thành, cưới vợ sinh con…
Nhưng giờ thì hy vọng đã tắt.
“Người hại cô giờ đã chịu phạt dưới địa phủ, ân oán của cô cũng đã được giải,” lời Tô Nhiên nói, dường như vừa là giải thích, vừa là an ủi.
Mai Hương Lan siết chặt đứa trẻ vào lòng, chỉ im lặng rơi lệ.
Cô chẳng quan tâm kẻ đó có bị trừng phạt hay không, cô chỉ quan tâm đến đứa con của mình.
Lưu Giai nghe mà đỏ hoe cả mắt, cũng không còn núp sau lưng Tô Nhiên nữa.
Cô bước ra, nhìn người mẹ đáng thương ấy, cầu xin Tô Nhiên: “Chị livestreamer, cô ấy cũng là người đáng thương, chị có thể đừng bắt cô ấy không?”
Tô Nhiên nhìn cô như hận rèn sắt không thành thép, “Lại mềm lòng nữa rồi, không sợ cô ta lại hút m.á.u cô à?”
“Sợ chứ,” Lưu Giai ngập ngừng, “nhưng mà… em vẫn không đành lòng…”
Nhìn bộ dạng vừa nhát gan vừa muốn làm người tốt của cô, Tô Nhiên chỉ đành bất lực lắc đầu.
Toàn bộ hy vọng của Mai Hương Lan là đứa con có thể sống lại, giờ hy vọng vụt tắt, cô cũng như nước c.h.ế.t không gợn sóng.
Một lúc lâu sau, Mai Hương Lan chợt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757785/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.