Thấy vẻ mặt trắng bệch vì sợ hãi của Lương Bối Bối, Tô Nhiên lại cố tình nói tiếp:
"Biết bị chiên trong chảo dầu là như thế nào không? Là bị lột sạch quần áo rồi ném vào chảo dầu sôi sùng sục mà chiên, chiên đến mức nổ lách tách, chiên đến khi da thịt khô cong, toàn thân cháy vàng rồi chuyển sang cháy đen. À, chưa hết đâu, âm phủ sẽ tùy theo mức độ tội lỗi mà chiên đi chiên lại nhiều lần..."
Lời của Tô Nhiên khiến Lương Bối Bối như thấy mình đang vùng vẫy trong chảo dầu.
Cô ta sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, tròng mắt như muốn rớt ra, nếu không có ghế sofa đỡ phía sau thì e là đã ngã quỵ xuống đất rồi.
Nghe Tô Nhiên khẳng định con gái mình là bị Lương Bối Bối hại, trong lòng Lương Thiện như sấm đánh ngang tai.
Ông ngàn lần không ngờ rằng chính mình lại đưa sói vào nhà, hại con gái ra nông nỗi này.
Tâm trạng đầy áy náy và phức tạp. Dù tự trách nhưng bề ngoài ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Cô Tô có thù với Bối Bối sao?"
"Đúng vậy, cô ta nợ tôi một mạng."
Lương Thiện sững sờ, xem ra đứa con gái này không ngoan ngoãn hiểu chuyện như ông vẫn tưởng.
"Cô Tô, cô nói tiếp đi."
"Lương Bối Bối cướp đi tất cả của con gái ông, thậm chí còn hạ cổ khiến cô ấy mơ mơ màng màng đi vào đường xe chạy. Mục đích chỉ là để cô ấy chết, không còn ngáng đường cô ta leo lên cành cao hóa phượng hoàng."
Lương Bối Bối toàn thân lạnh ngắt, cắn răng không thể nhịn nữa, tức tối chỉ vào Tô Nhiên mắng chửi:
"Cô nói bậy! Mắt nào của cô thấy tôi hại chị Thiện Như hả? Không phải vì cô thù hận vì Hứa Nhất Minh không cần cô nữa sao? Mới độc ác vu oan cho tôi thế này?"
Tô Nhiên nheo mắt lại, túm lấy ngón tay đang chỉ vào mình rồi mạnh tay bẻ ngược.
“Á!!!”
Tiếng thét thảm thiết của Lương Bối Bối vang vọng trong phòng khách.
Tô Nhiên khẽ cười lạnh lẽo, giọng mỉa mai:
"Hứa Nhất Minh là cái thá gì mà tôi phải để tâm đến chứ?"
"Người cô muốn g.i.ế.c đâu chỉ có Lương Thiện Như, mà còn có tôi, và cả cha mẹ nuôi cô nữa, đúng không?"
"Cô Tô, cô nói Bối Bối muốn g.i.ế.c cả chúng tôi?" Kim Lệ Nhã vẫn chưa thể tin được.
Tô Nhiên gật đầu: "Đúng vậy, cô ta đã hạ cổ ông Lương rồi. Chưa đến một tháng nữa, ông ấy sẽ mất mạng. Sau khi ông ấy chết, Lương Bối Bối sẽ tiếp tục hạ cổ bà. Đến khi cả hai người chết, tất cả tài sản nhà họ Lương sẽ thuộc về cô ta."
Lương Thiện tức đến mức nghiến răng ken két: "Cô Tô, tất cả những gì cô nói, có bằng chứng không?"
"Các người cứ đến gầm giường cô ta mà tìm, tự nhiên sẽ thấy."
"Không! Ba, mẹ, đừng nghe cô ta nói bậy!" Lương Bối Bối hoảng loạn níu lấy áo Kim Lệ Nhã.
Lương Thiện lạnh mặt kéo tay vợ ra: "Bối Bối, nếu con không làm, thì sợ gì? Ngoan ngoãn ngồi đây đợi đi, ba tự mình đi kiểm tra."
Nói xong, ông đứng dậy cùng vợ vào phòng Lương Bối Bối.
Lương Bối Bối trừng mắt nhìn Tô Nhiên đầy độc ác. Tất cả những gì cô ta khó khăn lắm mới có được, sắp bị người phụ nữ này hủy sạch rồi.
Nếu cô ta không sống yên, thì Tô Nhiên cũng đừng hòng sống tốt!
Cô ta nhịn đau, lén cầm lấy bình hoa bên cạnh, hung hăng ném về phía đầu Tô Nhiên.
Tô Nhiên cười khẩy, nhếch môi giễu cợt, búng tay một cái.
“Rầm!”
Bình hoa vỡ tung, vô số mảnh vỡ bay như dao, găm thẳng vào người Lương Bối Bối, lập tức khiến cô ta như biến thành con nhím.
“Á!!!”
Trong tiếng hét thảm thiết của Lương Bối Bối, vợ chồng Lương Thiện trở ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, mặt mày u ám.
“Ba, mẹ, cứu con…”
Lương Bối Bối cố gắng với tay về phía họ, muốn bò tới nhưng không nổi, toàn thân đều bị mảnh sứ cắm vào, mặt mày cũng đầy thương tích, chỉ cần nhúc nhích là đau đến tê tái.
Lương Thiện nhìn con gái co rúm trên đất, mặt mày xám xịt, không hề động lòng. Ông dứt khoát bước đến trước mặt Tô Nhiên.
Trong chiếc hộp là một tấm vải đỏ bọc một lọ thủy tinh trong suốt bên trong có một con sâu đang ngọ nguậy, ngoài ra còn có một lá bùa màu vàng, một mảnh giấy ghi sinh thần bát tự của Lương Thiện Như, và một miếng băng vệ sinh dính máu.
Tô Nhiên liếc nhìn rồi nhăn mặt ghê tởm quay đi: "Cái cổ trong lọ là chuẩn bị cho bà Lương đấy."
Lương Thiện cúi người cảm ơn: “Cảm ơn cô Tô đã vạch trần sự thật. Xin cô hãy cứu con gái tôi Thiện Như, bao nhiêu tiền cũng được!”
Tô Nhiên gật đầu: “Không thành vấn đề, để tôi lo.”
Cô đưa hai ngón tay phải ra, một đạo bùa vàng không lửa mà cháy, cô thổi nhẹ rồi thả vào tấm vải đỏ, trong chớp mắt mọi thứ cháy thành tro bụi.
Lương Bối Bối trên đất đột nhiên đau nhói nơi ngực, há miệng phun ra một ngụm m.á.u lớn.
Tô Nhiên nói: “Xong rồi, con gái các người không sao nữa, sẽ sớm tỉnh lại. Ông Lương, ông cởi áo ra, tôi sẽ trừ cổ cho ông.”
Lương Thiện gật đầu, cởi áo sơ mi ra.
Lúc này, điện thoại của Kim Lệ Nhã đổ chuông: “Chồng à, là điện thoại bệnh viện.”
Lương Thiện ra hiệu cho bà nghe máy. Tuy không biết họ nói gì, nhưng nhìn vẻ xúc động của bà là đoán được: con gái thật sự tỉnh lại rồi.
“Con gái tỉnh rồi, anh à, con gái tỉnh thật rồi!” Kim Lệ Nhã bật khóc vì hạnh phúc, “Đại sư, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô!”
Tô Nhiên mỉm cười: “Không cần khách sáo. Giờ tôi sẽ giúp ông Lương lấy con cổ ra. Quá trình có hơi đau một chút, ông ráng chịu, xong rồi là có thể đi thăm con gái.”
“Được, được.”
Tô Nhiên vẽ bùa giữa không trung, theo chuyển động của ngón tay, lá bùa phát ra ánh sáng vàng rực rồi bay vào người Lương Thiện.
Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội ập đến, ông cảm thấy trong cơ thể như có thứ gì đó thức tỉnh, điên cuồng ngọ nguậy muốn chui ra ngoài.
Bụng ông phồng lên, bên trong có gì đó đang trườn bò, như bị thứ gì đuổi theo, liều mạng trốn chạy lên trên.
Lương Thiện đau đến toàn thân run rẩy, bỗng nhiên nôn ra một bãi chất lỏng đặc quánh.
Trong đám chất nhầy đen sì đó, một con sâu trắng đang quằn quại, rồi khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy, sau cùng tan thành một vũng nước bẩn.
Lương Bối Bối nằm trên đất lại phun ra m.á.u lần nữa, gần như đã hấp hối.
Sau khi nôn ra thứ ghê tởm kia, Lương Thiện cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.
Hai vợ chồng lại cúi đầu cảm ơn Tô Nhiên, ông Lương đích thân đưa tờ chi phiếu một ngàn vạn, còn cam kết nếu sau này cô cần giúp gì, cứ đến tìm ông.
Tô Nhiên hài lòng nhận chi phiếu, mỉm cười bước qua người Lương Bối Bối đang nằm thoi thóp rồi rời đi đầy khí phách.
Sau khi Tô Nhiên đi khỏi, Lương Thiện không vội đi thăm con gái, mà lập tức báo cảnh sát, để bắt Lương Bối Bối đang hấp hối.
Sau khi bị phản phệ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị hủy hoại, một đêm như già đi mười mấy tuổi. Sau này, cuộc sống trong tù thê thảm không kể xiết, cuối cùng cô ta chọn tự sát.
Tô Nhiên tâm trạng phơi phới, lúc đi ngang tiệm ngọc bích thì nhớ ra mình từng hứa tặng Quan Húc một lá bùa hộ thân, trì hoãn lâu quá cũng không hay.
Hơn nữa, công việc của anh ta khá nguy hiểm, nếu chẳng may gặp thứ gì như lệ quỷ thì phiền toái lắm. Có bùa hộ thân, chí ít cũng giữ được mạng lúc nguy cấp.
Thế là, Tô Nhiên bước vào tiệm.
Cô dạo suốt cả buổi sáng mà vẫn chưa chọn được miếng ngọc nào ưng ý — thì là không có chút linh khí nào, thì là giá cả trên trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.