Bên cạnh cửa hàng ngọc là khu chợ đồ cổ. Không mua được miếng ngọc nào vừa ý, Tô Nhiên liền rẽ sang chợ đồ cổ, xem có nhặt được món hời nào không.
Trời nóng, người dạo chợ thưa thớt.
Nhìn một vòng quanh, trong chợ chẳng có mấy người, trông có phần vắng vẻ, vài ông chủ tiệm còn nằm ngủ ngon lành trên ghế dựa.
Tô Nhiên vừa đi vừa ngó nghiêng, không để ý đã đi đến trước một quầy chuyên bán nguyên liệu đá ngọc.
Ông chủ tiệm đang lim dim ngủ trên ghế, quạt phẩy qua phẩy lại. Nghe thấy có người đến, lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy ngay tắp lự, vứt luôn cái quạt đi.
“Cừu béo nhỏ… khụ khụ, cô em xinh đẹp, muốn mua đá nguyên liệu à? Cứ tự nhiên xem đi, cả cái chợ này, nguyên liệu nhà tôi là đáng tiền nhất, ra ngọc cũng nhiều nhất, giá lại hợp lý, tuyệt đối không để em thiệt.”
“Cô bé chắc còn đi học nhỉ? Có phải muốn tự cắt một chiếc vòng tay đeo không?”
“Em mà đến chỗ anh là đúng bài rồi, nguyên liệu nhà anh đều là đá từ tầng mỏ đầu tiên, màu sắc với cảm giác cầm đều không có gì để chê, em nhìn miếng này xem, da cá xám trắng điển hình đấy, rồi miếng này nữa, da vải lông cũng không tồi đâu…”
Ông chủ nói như b.ắ.n rap, nước bọt văng tứ tung, nhiệt tình giới thiệu đá của mình.
Tô Nhiên mỉm cười nhìn một vòng, tiện tay chỉ một miếng: “Miếng này bao nhiêu tiền?”
“Mắt em tinh đấy! Miếng này rất có khả năng ra loại ngọc bán trong suốt. Thấy em dễ thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757803/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.