"Đến nhà anh ta rồi, nghe con gái anh ta nói nhớ mẹ, tôi mới giả làm vợ anh ta để lừa đứa nhỏ cho tôi ít đồ ăn. Chuyện con bé bị sốt cũng không phải tôi cố ý gây ra đâu, đại sư à, ngài phải tin tôi, tôi thật sự không muốn hại họ."
Hồn ma nam vội vàng xua tay lắc đầu, mái tóc trên đầu rối tung như tổ chim khiến Tô Nhiên chú ý. Người này c.h.ế.t do thức đêm đột tử, vậy mà tóc vẫn còn nhiều như vậy, tuy lộn xộn nhưng vẫn nhìn ra được là đen nhánh, bóng mượt.
Ừm, đúng là tuổi trẻ có khác, thức đêm vậy mà tóc vẫn không rụng.
Nam quỷ này c.h.ế.t chưa lâu, lại chưa từng hại ai, oán khí yếu, nên chỉ có thể trú nhờ trong con gấu bông.
Thấy anh ta đúng là chưa gây nghiệp gì, Tô Nhiên cũng không làm khó nữa.
Cô quay sang hỏi Mã Trường Không:
"Nếu anh không ngại, tôi gọi đồ ăn ngoài đến, để anh ta ăn xong rồi đi?"
"Được, tôi không ý kiến." Mã Trường Không gật đầu đồng ý.
Chỉ cần đừng hại con gái anh là được, còn lại anh chẳng có ý kiến gì.
Vương Kinh Xuyên đang co rúm trong góc nghe vậy thì hai mắt sáng rực, rụt rè giơ tay lên:
"Đại sư, tôi có thể gọi món không?"
Tô Nhiên: "..." Mặt dày thật đấy.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi có thể gọi đồ nướng không?"
Tô Nhiên mặt đen như than, nhưng vẫn gật đầu.
Vương Kinh Xuyên lập tức cười như hoa nở:
"Tôi muốn hai mươi xiên thịt cừu, hai mươi xiên ba chỉ, mười xiên sườn cay với ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757805/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.