🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuộc gọi video được kết nối, người đàn ông xuất hiện ở đầu bên kia màn hình là người mà Tô Nhiên đã từng gặp.

"Chào chủ kênh, cô còn nhớ tôi không? Vài ngày trước cô đã dẫn linh hồn vợ tôi đến gặp tôi."

Tô Nhiên gật đầu: "Nhớ chứ, anh tên là Mã Trường Không."

"Chủ kênh, có khả năng nào là vợ tôi lại quay về không?"

Mã Trường Không do dự nói ra nghi ngờ của mình. Tuy rằng hôm đó anh tận mắt thấy vợ mình bước vào Quỷ Môn, nhưng lỡ như cô ấy quay lại thì sao?

Cư dân mạng tò mò để lại bình luận:

【Ý gì vậy? Không hiểu, có thể giải thích rõ hơn không?】

【Lại quay về? Vợ mình có về hay không chẳng lẽ còn không biết?】

Thấy được mấy dòng bình luận đó, Mã Trường Không giải thích:

"Vợ tôi mất trong vụ tai nạn xe nghiêm trọng mấy ngày trước. Chủ kênh đã đưa linh hồn vợ tôi đến gặp tôi lần cuối, sau đó siêu độ cho cô ấy. Nhưng tôi nghi ngờ rằng… cô ấy có thể lại quay về."

Tô Nhiên lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào. Anh nghĩ Địa phủ là chốn nào? Linh hồn muốn ra là ra, muốn vào là vào à? Trừ phi cô ấy có bản lĩnh trốn ra được, nhưng rất rõ ràng, vợ anh không có bản lĩnh đó."

"Vậy thì lạ thật rồi. Tại sao con gái tôi cứ nói là mẹ ở trong con gấu bông?" Mã Trường Không đầy nghi hoặc.

"Chuyện này là ba ngày trước tôi phát hiện ra. Hôm đó tôi vô tình thấy con gái cứ ngồi trong phòng nói chuyện với con gấu bông.

Tôi nghe kỹ thì thấy con bé gọi gấu bông là mẹ. Tôi hỏi vì sao lại gọi gấu bông là mẹ, con bé nói mẹ ở trong bụng gấu."

Cảnh vợ rời đi, anh là người tận mắt chứng kiến, nên tất nhiên không thể nào có chuyện ở trong con gấu bông. Vì thế lúc đó anh chỉ nghĩ con gái nhớ mẹ quá thôi.

"Nhưng bắt đầu từ hôm qua, con bé thường hay mang trái cây, bánh kẹo đặt trước mặt con gấu. Giống như đang cúng vậy."

"Tôi rất kinh ngạc, vì chưa từng dạy con bé điều đó. Bình thường con chỉ xem hoạt hình, không có mấy cảnh như vậy."

Mã Trường Không suy nghĩ rồi kể tiếp:

"Tôi hỏi ai dạy con như vậy, con nói là mẹ dạy. Mẹ nói đói bụng, cần đồ ăn, còn dạy con đặt cúng ở đây, mẹ còn đòi nhang nữa, nhưng con tìm mãi không thấy.

Nghe xong tôi rợn cả da gà, mặc kệ con khóc lóc, tôi liền đem gấu bông và mấy thứ đó vứt hết."

"Nhưng sau khi vứt xong, con gái tôi bỗng bị sốt cao. Đưa đến bệnh viện chích thuốc hạ sốt thì hạ, nhưng về nhà lại sốt tiếp, cứ thế sốt tới tận bây giờ."

"Mẹ tôi nói có khi vợ tôi thực sự ở trong con gấu, tôi đem cúng phẩm vứt đi nên cô ấy mới trút giận lên con bé. Thế là tôi vội vàng tìm lại con gấu, cúng lại, con bé mới hạ sốt hoàn toàn."

"Chủ kênh, cô nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Vợ tôi thương con bé lắm, con mà bệnh chút là cô ấy đau lòng muốn chết, sao có thể nhẫn tâm làm hại con?"

Tô Nhiên nhìn vào tướng mạo của Mã Trường Không, trên người anh có một luồng khí đen nhàn nhạt, không nặng lắm, mà còn chẳng liên quan gì đến anh ta.

"Không lạ đâu, vì đó vốn không phải là vợ anh."

Mã Trường Không sửng sốt: "Không phải vợ tôi? Vậy là ai?"

Nỗi nghi hoặc trong lòng anh lập tức biến thành hoảng sợ. Nếu là vợ thì còn đỡ, ít nhất sẽ không hại con. Nhưng nếu là thứ gì khác… thì thật sự đáng sợ.

Còn là ai thì Tô Nhiên phải nhìn mới biết được. "Anh cho tôi xem con gấu đó đi."

Mã Trường Không nghe theo, cầm điện thoại đi vào phòng khách. Trong đó đang đặt con gấu bông kia như một vật thờ cúng.

Tô Nhiên nhìn một cái rồi bảo anh lui ra.

"Không cần sợ, chỉ là một cô hồn dã quỷ thôi. Anh chờ ở nhà, tôi đến ngay."

"Được." Mã Trường Không gật đầu.

Cư dân mạng trong livestream sợ bỏ lỡ màn bắt quỷ gay cấn, ai nấy đều năn nỉ Tô Nhiên đừng tắt sóng.

 

Tô Nhiên đồng ý, đặt điện thoại lơ lửng giữa không trung, biến thành ống kính ẩn hình.

Nhờ mấy ngày nay tu luyện, phạm vi di chuyển của thuật dịch chuyển tức thời đã mở rộng lên rất nhiều, một lần có thể nhảy xa cả ngàn mét.

Chỉ vài lần dịch chuyển, Tô Nhiên đã đến nhà Mã Trường Không.

Vừa bước vào phòng, cô và Mã Trường Không đã thấy con gấu bông run bần bật.

Hồn ma ẩn trong con gấu cảm nhận được nguy hiểm, muốn trốn mà không trốn nổi, chỉ có thể co rúm lại trong thân gấu, run rẩy vì sợ.

Tô Nhiên đương nhiên không để nó có cơ hội chạy trốn, lạnh giọng: "Ra đây."

Giây tiếp theo, bụng con gấu bông lòi ra một cái đầu, là một con ma nam trẻ tuổi, râu ria xồm xoàm, rón rén thò đầu nhìn Tô Nhiên.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, lại len lén quan sát Tô Nhiên, đánh bạo hỏi:

"Cô… cô tìm tôi?"

Tô Nhiên nhướng mày: "Anh nói thử xem?"

Nam quỷ trong lòng sợ hãi, theo bản năng muốn rút vào lại con gấu.

Nhưng lý trí mách bảo hắn: người trước mặt này rất mạnh, trốn cũng không thoát. Nếu để cô ta ra tay thì chắc chắn không còn đường sống.

Cố kìm nén nỗi sợ, nam quỷ cố gắng thương lượng:

"Chúng ta… thương lượng trước đã được không? Tôi ra thì được, nhưng cô không được đánh tôi. Vô cớ đánh người là phạm pháp… ờ… đánh ma cũng vậy."

Tô Nhiên lấy ra một tấm phù trừ hồn lắc lắc hù dọa:

"Dám mặc cả với tôi, gan cũng to đó. Anh mà lề mề thêm giây nữa, tin không tôi cho anh câm miệng vĩnh viễn luôn?"

"Đừng mà đừng mà, tôi ra rồi đây!"

Thấy rõ thứ trong tay Tô Nhiên, nam quỷ lập tức chui ra, bay ra một góc thật xa, tránh xa cô.

Hắn chưa từng thấy phù trừ hồn, nhưng linh cảm mách bảo rằng thứ đó có thể khiến hắn tan thành tro bụi.

Dán mắt nhìn phù trong tay cô, hắn lặng lẽ cảm khái:

"Phù đẹp thật, nhìn là biết cao cấp, mà nếu không phải dùng để đối phó với tôi thì càng tốt."

Nam quỷ run run chỉ vào phù trên tay Tô Nhiên, lắp bắp hỏi:

"Cô… cô… đang cầm… phù gì thế?"

"Phù trừ hồn, chuyên trị hồn ma. Chỉ cần dán lên người hồn yếu, lập tức tiêu tán. Ma mạnh hơn cũng sẽ tan hồn trong vòng một ngày, không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp."

Trà Đá Dịch Quán

Nam quỷ rùng mình một cái, lập tức thay đổi thái độ, gương mặt nịnh nọt cười toe toét, khúm núm cúi lưng, tâng bốc cô:

"Tôi vừa nhìn đã biết cô là cao nhân trong thiên hạ, người trung người phượng, xuất thủ liền ra chiêu trí mạng, có thể cho tôi hồn phi phách tán."

Tô Nhiên vốn chỉ định dọa hắn, thấy hắn thức thời, liền thu phù lại:

"Anh tên là Vương Kinh Xuyên, lúc sống là lập trình viên, c.h.ế.t vì làm thêm giờ kiệt sức."

"Đúng đúng, là tôi." Nam quỷ gật đầu như gà mổ thóc.

"Tại sao lại hại người?"

Vương Kinh Xuyên kêu oan:

"Không có, cô oan cho tôi rồi! Tôi là ma tốt, chưa từng hại ai. Tôi vốn đang lang thang yên ổn, không hiểu sao lại đến được nhà anh ta.

Tôi không làm gì xấu cả, chỉ là đói quá, muốn lừa chút hương khói cúng bái. Lúc còn sống tôi làm thêm suốt, bụng đói meo, nên c.h.ế.t rồi vẫn thèm ăn dữ lắm..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.