Thấy không ít người nói cậu có chứng mộng du, Giang Nam buồn rầu gãi đầu:
“Không thể nào, tôi không có chứng mộng du đâu. Tôi là kiểu người nằm xuống là ngủ như chết, mẹ tôi nói tôi ngủ chẳng khác gì con lợn chết, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Có lúc đêm mưa sấm sét tôi cũng chẳng hay biết, làm gì có chuyện mộng du, lại còn tự trang điểm thành yêu tinh thế này.”
“Vả lại chuyện này đâu chỉ xảy ra một lần — ngày đầu tiên tỉnh dậy là kiểu tóc mái bằng, tóc ngang vai, váy xòe đáng yêu; hôm sau thì tóc dài thẳng mượt, nguyên bộ đồ da đen ngầu như nữ vương; sáng nay lại thành mĩ nữ tóc xoăn bồng bềnh, váy bó sát gợi cảm.
Nè, chính là dáng vẻ mấy người đang thấy đó, váy hở quá nên tôi đổi sang áo phông với quần short rồi.
Mấy hôm trước tôi còn tự tay cắt tóc ban ngày, vậy mà ngủ một giấc tóc lại dài ra như cũ, là tóc thật đấy nhé, không phải đội tóc giả hay gì cả.
Cho dù tôi có mộng du tự trang điểm, cũng không thể chỉ trong một đêm tóc đã dài ra như thế, đúng không?
Còn điều khiến tôi không thể nhịn nổi là... n.g.ự.c còn bị nhét hai cái bánh bao, không biết là cái tên quỷ rỗi hơi nào làm chuyện này nữa, sở thích gì kì dị vậy?
Giả gái thì giả gái, nhưng phụ nữ nhất định phải có n.g.ự.c hả? Không phải cũng có người n.g.ự.c nhỏ đó sao, thậm chí còn phẳng hơn tôi nữa là, sao cứ phải nhét hai cái bánh bao vô cho bằng được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757808/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.