🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch hồ thân hình khẽ động, trong chớp mắt hóa thành một nữ tử tuyệt sắc yêu mị. Mặt mày hồng hào như đào, làn da trắng mịn như ngọc, mày liễu môi son, tóc đen lưng ong, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng đôi mắt mị hoặc, phong tình vạn chủng, chỉ cần liếc nhìn nhẹ một cái, đã như thể có thể câu mất hồn phách của người ta.

Bình luận phía dưới nổ tung rồi.

【Rõ ràng có rất nhiều cách để g.i.ế.c tôi, nhưng cô lại chọn cách khiến tôi c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt!】

【Đây là hồ tiên hạ phàm rồi!!!】

【Quả nhiên, Đát Kỷ được sủng ái là có lý do, nếu tôi là Trụ Vương, tôi cũng bị nàng mê hoặc đến c.h.ế.t thôi.】

【Đây chính là hồ ly thành tinh sao, đẹp quá thể! Hiểu rồi, tôi hiểu vì sao người ta lại bị gọi là bị hồ ly tinh câu mất hồn.】

【Chẳng trách lúc mắng người lại nói bị hồ ly tinh câu mất hồn, nhìn bộ dạng này, cần gì câu? Tôi tự nguyện đi theo luôn.】

【Đẹp đến phát điên rồi, chắc đây là người đẹp nhất đời tôi từng thấy, chẳng biết nàng có đánh rắm thơm không nữa?】

Nàng uyển chuyển ngồi xuống bên bàn sách, khẽ vuốt tóc, từng động tác đều toát ra vẻ quyến rũ.

“Ngươi gọi bản hồ tiên ra có chuyện gì?”

Tô Nhiên nhìn chằm chằm chín cái đuôi trắng mềm mại xù bông của nàng, mắt sáng lấp lánh.

Nếu làm thành khăn quàng cổ chắc sẽ rất ấm nhỉ?

“Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi sao cô lại biến anh ấy thành ra thế này?”

Giang Nam hoàn hồn lại, nghe thấy lời Tô Nhiên thì vô thức chỉ vào mình.

Liếc nhìn Giang Nam, bạch hồ tựa người vào lưng ghế, kéo một lọn tóc quấn quanh ngón tay, giọng nói lười nhác quyến rũ:

“Còn vì sao nữa? Giúp thằng ngốc này chứ sao. Nếu không phải tổ tiên nhà cậu có ân với ta, ta còn chẳng buồn quan tâm.”

Giang Nam nghi hoặc: “Nhà tôi có ân với cô? Lẽ nào từng cứu mạng cô?”

“Dù không cứu mạng, nhưng cũng giúp ta một việc lớn, không kém gì đại ân cứu mạng đâu.

Nói ra thì người đó chắc là bà cố hay cụ cố gì của cậu. Năm đó ta còn là hồ ly tám đuôi, muốn tiếp tục tu luyện thì phải làm lễ với con người.

Khi ấy vừa hay gặp bà cố của cậu đang vào núi đào rau dại. Ta nói với bà ấy, ta có thể giúp bà thực hiện một điều ước, chỉ cần không làm điều ác, không trái thiên đạo, điều gì ta cũng có thể giúp.

Kiếp nạn này ta đã trải qua ba lần rồi, lần nào cũng gặp người cầu vinh hoa phú quý. Ta thấy bà mặc áo chắp vá, đi đào rau dại, chắc cũng cầu tiền bạc thôi.

Không ngờ bà ấy lại nói với ta: ‘Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hai vợ chồng yêu thương nhau, con cái hiếu thuận, cha mẹ chồng cũng đối đãi tử tế, tuy cuộc sống có chút khổ, nhưng cả nhà vui vẻ thế này là tốt rồi, tôi chẳng mong cầu gì cả.

Chỉ là, tiên nhân, tôi thấy ngài chỉ có tám cái đuôi, tôi không hiểu nhiều nhưng từng nghe qua câu “cửu cửu quy chân” mới là viên mãn.

Nếu buộc phải ước một điều, vậy thì tôi ước ngài có thể mọc thêm một cái đuôi, thành hồ ly chín đuôi, thế là tốt nhất.’

Sau khi bà ấy nói xong, một luồng ánh sáng bảy màu từ trời giáng xuống người ta, giúp ta tu thành cửu vĩ tiên hồ.

Để cảm ơn đại ân của bà, ta đã dùng lông mình làm thành bức tranh này tặng cho bà, phù hộ cho nhà các người đời đời no đủ.

Sau khi có chín đuôi, ta chỉ cần tu luyện thêm trăm năm, chịu được chín đạo thiên lôi là có thể được thiên đạo sắc phong thành địa tiên.

Giờ ta đã viên mãn công đức, trước khi rời đi, ta phải thu hồi linh thức còn lưu lại trong nhà các người.

Tổ tiên nhà cậu giúp ta thành tiên, ta rất cảm kích, nên muốn làm gì đó cho cậu trước khi đi.

Ban đầu ta định âm thầm giúp cậu hoàn thành một tâm nguyện rồi rời đi, ai ngờ cậu còn kỳ quặc hơn cả ta.”

【Ai cũng biết tu luyện không dễ, nhưng không ngờ lại gian nan thế này.】

 

【Trời ơi, sao chuyện tốt này không rơi trúng tôi?】

【Tu luyện khó khăn quá, nghe mà thấy xót xa. Nếu không gặp được người tốt, chẳng phải cứ phải liên tục chặt đuôi luyện lại à?】

【Cảm giác như là chồn đi cầu phong vậy.】

【Ai muốn cầu phong? Hỏi tôi đi! Nếu hỏi tôi, tôi sẽ ước có thật nhiều thật nhiều tiền, cả nhà đầy vàng bạc châu báu!】

Tô Nhiên nghe say mê, còn Giang Nam thì nghe đến ngẩn cả người. Anh hiểu từng chữ, mà không hiểu nổi ý tứ.

“Cô muốn giúp tôi, sao không hỏi tôi trước?”

Bạch hồ liếc anh một cái, “Hỏi cậu? Cậu là một tên mọt sách, cái gì cũng không biết, cho cục vàng chắc cũng chạy mất dép.”

“Vàng á?”

Giang Nam như sực nhớ ra điều gì: “Ồ, thì ra là cô làm!”

Anh nhìn về phía màn hình nói với Tô Nhiên, giọng như oán trách: “Chị không biết đâu, có hôm tôi đang đi trên đường, tự dưng ‘bịch’ một cục vàng rơi ngay trước mặt.”

Vừa nói vừa dùng tay mô tả: “Cục vàng ấy to cỡ này này, to hơn cả quả bóng rổ.

Đúng là nhảm nhí, ai từng thấy vàng rơi từ trên trời xuống, lại còn to thế, không phải ma quái thì là gì? Ai dám lấy? Còn nữa, nếu tôi không kịp né, nó chắc đập c.h.ế.t tôi rồi.”

Bạch hồ hơi chột dạ, “Ừ thì... bây giờ các người không dùng vàng bạc làm tiền nữa, cho cục vàng đúng là tôi suy nghĩ thiếu sót.

Sau đó tôi đổi lại thành một bao tiền mặt, kết quả cậu lại đem nộp cho cảnh sát.

Rồi tôi trực tiếp chuyển thêm một dãy số vào tài khoản ngân hàng của cậu, mà đến giờ cậu cũng chưa đụng đến đồng nào.”

Giang Nam mặt đầy bất đắc dĩ: “Tiền vô cớ nhảy vào tài khoản, lại tìm không ra nguồn gốc, ai dám tiêu? Với lại, cho tiền thì cho tiền, biến tôi thành ra thế này là sao?”

Bạch hồ trợn mắt.

Mà đẹp thì có đẹp thật, đến cả trợn mắt cũng đẹp.

Tô Nhiên thầm nghĩ trong lòng.

“Thấy vậy không ổn, tôi liền vào mộng hỏi cậu muốn gì? Vàng bạc châu báu, vợ đẹp thiếp xinh, hay quyền quý giàu sang?”

Bạch hồ nhìn Giang Nam nhướn mày, “Cậu đoán xem cậu nói gì?”

Tô Nhiên tò mò: “Anh nói gì?”

Bạch hồ liếc Tô Nhiên một cái, rồi liếc Giang Nam với ánh mắt đầy ẩn ý, “Cậu ta nói, nếu có thể, muốn biến thành một mỹ nữ xinh đẹp, mỗi ngày được mặc đồ đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất.”

Trà Đá Dịch Quán

Tô Nhiên ngỡ ngàng nhìn Giang Nam đang đơ người.

Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vẻ ngoài nghiêm túc đàng hoàng mà trong lòng lại có một thú vui không đàng hoàng chút nào.

Bạch hồ liếc hai người, tiếp tục nói: “Tuy tôi không hiểu sao cậu ta lại có ý tưởng đó, nhưng tôi vẫn ủng hộ.

Chỉ là không rõ cậu ta muốn kiểu mỹ nữ gì, nên mỗi tối tôi cho cậu ta thử một phong cách, xem cậu ta thích kiểu nào.”

Tô Nhiên vẻ mặt hóng hớt nhìn Giang Nam từ đầu đến chân, tặc lưỡi: “Không ngờ anh lại có sở thích thế này? Hóa ra người có sở thích cải trang là anh à?”

Giang Nam dở khóc dở cười, anh chẳng nhớ gì cả.

Trời biết đất biết, sao anh lại nói như vậy?

Anh không có sở thích cải trang, sở thích của anh đều rất bình thường!

Nhìn Tô Nhiên và Bạch hồ đang đánh giá mình, Giang Nam không biết phải giải thích thế nào. Anh cảm thấy vô cùng bất lực.

Cảm giác như một ông cụ bảy mươi cưới được cô vợ trẻ, đến khi tắt đèn mới phát hiện mình không còn dùng được nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.