Cùng lúc đó, trong lòng cậu còn có một cảm giác may mắn thoát nạn sau cơn hoạn nạn.
May quá, may mà lúc đó mình không nói là muốn chuyển giới.
Giang Nam không để ý, vô thức lẩm bẩm câu này ra miệng.
Bạch Hồ nhướng mày, đôi mắt yêu mị lấp lánh:
“Ngươi nói rồi đấy.”
Giang Nam: “Hả?”
Bạch Hồ liếc cậu đầy ẩn ý:
“Lúc đầu, ngươi nói là muốn làm thái giám. Ta vốn định giúp ngươi toại nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay nổi.
Nhà ngươi nhiều đời độc đinh, đến đời ngươi chỉ còn mỗi một mầm non như ngươi thôi, nếu ta thực sự cắt mất cái gốc rễ gây phiền não đó, e là cụ cố nhà ngươi sẽ bật nắp quan tài dậy mắng ta.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định thực hiện điều ước thứ hai của ngươi — biến ngươi thành mỹ nhân.”
【Hahahaha, cười c.h.ế.t mất, hóa ra người không đàng hoàng lại chính là cậu ta.】
【Tôi thật tò mò, không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì mới có sở thích đặc biệt như vậy.】
【Lúc tôi chưa vào mẫu giáo, người nhà cứ coi tôi là con gái, bắt tôi mặc váy, tết tóc, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.】
Giang Nam đưa tay che trán, né tránh ánh mắt kỳ quặc của hai người, lúng túng vén mấy sợi tóc mái trước trán.
“Bạch Hồ đại tiên, lời nói trong mơ sao có thể coi là thật được, tôi cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, có khi là lời thoại trong phim hay tiểu thuyết gì đó thôi. Lòng tốt của ngài tôi xin ghi nhận, nhưng thật sự tôi không muốn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757810/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.