Trong lòng Ngụy Đại Thạch bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi.
Những chuyện năm xưa đã bị cô ta moi ra rõ ràng đến thế.
Nhưng sự hoảng loạn chỉ thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh ông ta lại bình tĩnh lại.
Cho dù cô ta biết thì đã sao? Chỉ cần bản thân không thừa nhận, không có bằng chứng, thì tất cả đều coi như chưa từng xảy ra.
Tô Nhiên nhìn Ngụy Đại Thạch đang liều mạng phủ nhận, lạnh lùng cười khẩy:
“Không có à? Vậy những vết thương chi chít trên người con trai ông là từ đâu ra? Vì bạo hành gia đình mà cảnh sát không ít lần đến nhà ông hòa giải, viên cảnh sát từng phụ trách vụ hòa giải đó hiện giờ vẫn sống ngay khu đó, tôi có cần tìm ông ta hỏi thử không?”
Nghe vậy, Ngụy Đại Thạch lập tức có biểu hiện sợ hãi, nỗi sợ ấy nhanh chóng chuyển thành hận thù.
Giờ ông ta cực kỳ ghét Tô Nhiên – cái con nhỏ lôi hết chuyện cũ của mình ra, vạch trần ông ta ngay trước mặt bao người.
Ông ta giận đến mức muốn lao qua tẩn cho cô một trận ra trò.
Ngụy Đại Thạch giận dữ trừng mắt với Tô Nhiên, gào lên:
“Cô câm miệng! Cô tìm không thấy con tôi thì cứ nói là không thấy, đừng vì muốn moi tiền mà bôi nhọ tôi. Cô tưởng ở trên mạng ăn nói bậy bạ để kiếm lưu lượng là không phải chịu trách nhiệm à? Một ông già cô đơn như tôi mà cô cũng nỡ đối xử vậy, cô còn lương tâm không?”
Trước sự nổi khùng của ông ta, Tô Nhiên chỉ lạnh lùng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2762538/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.