“Thế nhưng, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ.
Vì tương lai của con, bà ấy nén lại nỗi sợ với thành phố xa lạ, kiên quyết dắt con trai rời quê hương đi tha phương cầu thực.
Mấy năm đầu, ông không tìm ra hai mẹ con, còn đến nhà mẹ đẻ bà ấy làm ầm ĩ. Sau đó, bên ngoại cũng chuyển nhà đi, chuyện này mới tạm lắng xuống.
Chỉ vài ngày sau khi ly hôn, ông đã cưới luôn em vợ.
Với vợ con ruột thì ông thờ ơ, đánh đập mắng nhiếc, nhưng lại nâng niu con riêng của tiểu tam như bảo bối. Lúc em vợ còn sống, thằng con riêng còn giả vờ biết điều với ông. Đợi đến khi em vợ qua đời, con riêng lừa ông bán nhà, rồi quay ngoắt đưa ông vào viện dưỡng lão, từ đó không đoái hoài gì nữa.
Viện dưỡng lão này cũng có phân cấp. Nó làm thủ tục cho ông vào loại thấp nhất, chỉ bao ăn ở, mỗi ngày hai bữa. Cơm nước thì rẻ tiền hết mức, cả tháng cũng chẳng thấy được miếng thịt.
Ông sống đủ rồi, nhưng lại chẳng có tiền. Đúng lúc ấy, ông nghe mấy nhân viên chăm sóc bàn tán về chuyện tôi livestream.”
Tô Nhiên lạnh lùng liếc nhìn ông ta, nói tiếp:
“Trong lòng ông bắt đầu tính toán. Nghĩ mấy đứa trẻ coi livestream thường dễ bị lừa, vừa nhẹ dạ vừa có tiền. Nếu có thể tìm lại con trai thì tốt, còn nếu không thì diễn trò khổ sở để xin quyên góp, ít nhất cũng cải thiện được bữa ăn.”
Nghe Tô Nhiên nói trúng tim đen, sắc mặt của ông lão tên Ngụy Đại Thạch tối sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2762539/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.