“Ông chạy cái gì? Không phải chính ông muốn gặp tôi sao? Tôi đây chẳng phải đã đến rồi à?”
Trương Quế Lan căm hận nhìn người đàn ông đã hành hạ bà suốt nửa đời người, trong mắt bà tràn ngập thù hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lá bùa Tô Nhiên vừa truyền cho bà đã nói rất rõ — lão già này muốn con trai quay về để dưỡng già.
Phi! Đúng là mơ giữa ban ngày!
Còn muốn người ta dưỡng già? Trương Quế Lan hận không thể ngay lập tức bóp c.h.ế.t ông ta.
Nhưng đạo trưởng nói rồi, lão già này chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần bà thường xuyên “bầu bạn” với ông ta, nói chuyện, tâm sự, thì ngày lão đi cũng sẽ đến nhanh hơn.
Trà Đá Dịch Quán
Chỉ là nói chuyện thôi mà, bà biết chứ!
Trương Quế Lan cười khanh khách, tiếng cười sắc nhọn và rợn người như khoan thẳng vào m.á.u huyết của Ngụy Đại Thạch, lạnh buốt thấu tim gan.
“Bà tránh ra! Tôi không muốn gặp bà đâu! Biến đi!!!” Ngụy Đại Thạch cuối cùng cũng nhớ tới Tô Nhiên, vội vã chộp lấy điện thoại trên giường. “Đạo trưởng, tôi cầu xin cô, cô mau đuổi bà ấy đi giùm tôi với, tôi không muốn thấy bà ấy nữa!”
Tô Nhiên mỉm cười thỏa mãn: “Ông xem ông kìa, gặp lại vợ mà mừng đến run rẩy cả người. Sao lại đuổi người ta đi? À, tôi hiểu rồi, là vì có quá nhiều người đang xem, ông ngại đúng không? Vậy thì tôi không làm phiền nữa, tạm biệt nhé~”
Ngụy Đại Thạch muốn gào lên: Cái đệt! Cái gì mà ngại? Cái gì mà mừng đến run rẩy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2762540/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.