Nhìn vật trong tay Diêm Tuyết, ai nấy đều tái mét, ngay cả Tô Nhiên cũng hơi biến sắc.
Tính ra là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Không cần nói cũng biết, đó là gì.
Tô Nhiên nhìn Diêm Tuyết trong màn hình, cung mệnh của cô dần phủ kín một tầng tử khí.
Không ổn rồi, e rằng cô ấy sắp gặp nguy hiểm.
“Gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến tìm cô. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xảy ra xung đột với chồng cô.”
Diêm Tuyết như cái máy gửi đi địa chỉ, rồi siết chặt mảnh xương nhỏ kia trong lòng bàn tay, ngón tay trắng bệch.
Đó là con của cô!
Nhận được địa chỉ, Tô Nhiên nhanh chóng lên đường. Livestream vẫn đang tiếp tục, trong màn hình là Diêm Tuyết lặng lẽ ôm tay, chìm trong đau buồn.
“Em đang làm gì vậy?”
Bỗng nhiên, cửa lớn mở ra, chồng Diêm Tuyết – La Vi trở về.
Thấy chậu cây phát tài bị đào thành một cái hố, La Vi giận dữ:
“Anh đã nói em đừng động vào nó rồi mà, sao cứ không nghe vậy?”
Diêm Tuyết xoay người, nhìn thẳng vào anh ta, giơ vật trong tay lên trước mặt anh ta: “Cái này là gì?”
La Vi nhìn rõ thứ đó, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện:
“Gì, gì chứ, chẳng phải chỉ là một hòn đá trắng sao?”
Diêm Tuyết nhìn chằm chằm anh ta, viền mắt đã ngân ngấn nước:
“Đây là tro cốt của con chúng ta đúng không?”
La Vi giật phắt thứ đó ném xuống đất, giọng nhỏ lại, bước lên ôm lấy vai cô dỗ dành:
“Em nói lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2762542/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.