May mà lúc nãy khi La Vi vào nhà chỉ mải để ý đến cây phát tài nên quên đóng cửa, Tô Nhiên mới có thể kịp thời cứu Diêm Tuyết.
La Vi không kịp để ý cả hai đầu, nhìn chậu cây vỡ tan cùng cành lá rơi đầy đất, tuyệt vọng ngồi phịch xuống.
Cùng lúc đó, hồn phách của các đứa trẻ bị nhốt trong chậu cây cũng thoát ra ngoài.
Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống, tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc vang lên không dứt trong không khí lạnh lẽo.
Tô Nhiên niệm chú, giúp mọi người nhìn thấy được hồn phách của bọn trẻ.
“Con ơi, các con của mẹ…”
Diêm Tuyết khóc đến nát lòng, nước mắt ròng ròng, cô đưa tay muốn ôm lấy các con, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.
La Vi sợ đến ngẩn ngơ, không nói thành lời.
Tô Nhiên lạnh lùng nhìn mấy hồn nhi bám lấy La Vi, từng miệng từng miệng cắn xé thân thể anh ta.
“Vì tham tài mà không từ thủ đoạn, lấy chính m.á.u mủ của mình để làm công cụ kiếm lợi, loại tài lộc đó tuy có thể mang đến sự giàu có trong thời gian ngắn, nhưng không thể giữ được lâu. Anh phải dùng m.á.u thịt của mình để nuôi nó mãi mãi, dục vọng không đáy, cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng. Chết rồi xuống âm phủ cũng không thoát khỏi trừng phạt.
Tham tiền không sai, nhưng phải kiếm tiền bằng chính đôi tay mình. Nếu dựa vào thủ đoạn vô đạo đức và không chính đáng để phát tài, sớm muộn cũng gặp báo ứng.
Và đây, chính là báo ứng của anh.”
La Vi đau đớn lăn lộn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2762543/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.