Hàn Vĩnh Xương sợ hãi xua tay liên tục, còn lùi về mấy bước đầy khoa trương: “ còn sống đủ , để hẵng !”
Không câu cá nữa, Hàn Vĩnh Xương thu dọn đồ đạc chuẩn về nhà, vẫn quên xách theo con cá trắm cỏ to tướng .
Tô Nhiên nghi ngờ hỏi : “Anh mang con cá về gì?”
“Ăn chứ , cá trắm cỏ kho tàu ngon lắm đấy.” Hàn Vĩnh Xương con cá trong thùng, càng càng thấy thích.
Tô Nhiên độ “vô tư” của cho kinh ngạc: “Anh quên mất trong con sông từng chuyện gì ? Anh đoán xem con cá trắm cỏ to thế?”
“Rầm!”
Bộ dụng cụ câu cá trong tay Hàn Vĩnh Xương rơi xuống đất.
Anh hận thể tự tát một cái.
Đây là hiện trường vụ án mà! Sao chuyện quan trọng mà quên mất chứ?
Lại con cá trắm , Hàn Vĩnh Xương còn cảm giác vui vẻ lúc , ngược còn thấy rợn tóc gáy.
Mình thế mà ăn nó...
Anh rùng một cái, chút do dự ném luôn con cá trở sông.
Cảm thấy bóng ma tâm lý đè nặng, chắc là một thời gian dài sắp tới thể nào câu cá nữa.
Khi Dư Phong đến thì thấy Hàn Vĩnh Xương đang đơ một .
“Sao chỉ ? Sư phụ Tô ?”
“Không đang ở đây ?” Hàn Vĩnh Xương sửng sốt, đầu , nhưng chẳng thấy bóng dáng Tô Nhiên . “Vừa nãy còn ở đây mà, mới chớp mắt thấy ?”
Rất nhanh đó, đội cảnh sát hình sự và pháp y cũng đến bờ sông.
Sau một đêm vớt xác, tổng cộng vớt mười sáu t.h.i t.h.ể với mức độ phân hủy khác .
Ở nhà gã đàn ông đội mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924706/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.