Lời mời kết nối livestream vừa gửi đi đã lập tức bị đối phương từ chối. Tô Nhiên lại gửi lần nữa, vẫn bị từ chối.
【Sao thế nhỉ, dù không muốn xem thì cũng nên bắt máy nói một câu chứ.】
Tô Nhiên không bỏ cuộc, tiếp tục gọi. Lần này chuông reo khá lâu mới được kết nối.
Một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh xuất hiện trên màn hình.
Cô ấy có gương mặt khá xinh, nhưng rất gầy, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.
Người trúng “bao lì xì livestream” thường là vui mừng hoặc căng thẳng, nhưng cô gái này lại thuộc kiểu thứ ba — không vui cũng chẳng sợ, như một nhà sư không vướng bụi trần.
Đôi môi khô nẻ của cô khẽ mấp máy, do dự một lúc mới nói:
“Chị chủ phòng à, em… cũng không biết sao lại được chọn. Em chỉ bấm đại thôi, chẳng có chuyện gì cần xem cả.”
Cô nói là “bấm đại”, nhưng với những người đã ngồi canh hàng giờ mà vẫn không được chọn thì câu này đúng là chọc giận người ta.
【Quả nhiên, có vài người nằm viện là có lý do! Không phải vì nói chuyện đáng ghét nên mới bị đánh vào viện chứ?】
【Câm miệng đi, tôi dùng mười cái tài khoản, gọi cả ông bà nội ngoại, cha mẹ, cô chú bác anh em họ hàng tới cũng không trúng đây này!】
【Cá chép thần may mắn à, chị cố tình chọc tôi tức đúng không? Đừng nói nữa, tôi tức c.h.ế.t luôn!】
【Đúng là kiểu nói chuyện khiêu khích ngầm!】
Trà Đá Dịch Quán
【Tôi thấy đây gọi là “có duyên” đấy. Người cần giúp sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924718/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.