Nghe thấy Tô Nhiên gọi mình, Hạo Hà nghi hoặc hỏi:
– Sao vậy, Đại sư?
Tô Nhiên hất cằm về phía sau lưng cô:
– Thằng bé đó…
– Ai cơ?
Hạo Hà khó hiểu quay lại, theo hướng Tô Nhiên chỉ nhìn qua – là cậu bé nhỏ đang bị bệnh.
Hóa ra lúc nãy, ngay khi cô định ngắt kết nối livestream, cậu bé vốn cúi đầu chơi suốt từ đầu bỗng ngẩng lên nhìn về phía màn hình. Điều đó khiến Tô Nhiên nhìn rõ tướng mạo của nó.
Tô Nhiên khẽ nhíu mày:
– Nhìn tướng mặt nó, bố mẹ đều còn sống, hơn nữa hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với ông lão kia.
– Gì cơ? – Hạo Hà kêu lên.
Bố mẹ còn sống, mà lại đi cùng một người không có quan hệ m.á.u mủ… Vậy lẽ nào ông lão này là kẻ buôn người?
Không chỉ Hạo Hà nghe thấy, mà ông lão kia cũng nghe rõ. Sắc mặt ông ta lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt thấy rõ:
– Nói bậy! Nó là cháu tôi! Ai cũng đừng hòng cướp cháu tôi đi!
Nói rồi, ông thu dọn đồ đạc, kéo thằng bé định bỏ đi.
【Chặn ông ta lại! Đừng để chạy! Có khi là buôn người thật đấy!】
【Vừa nãy tôi còn thương tình quyên tiền cho ông ta, giờ thì ê chề… Có khi lợi dụng trẻ con để lừa tiền ấy chứ.】
【Khoan đã, tôi thấy thằng bé này quen quen… Hình như nửa năm trước có vụ bố mẹ đưa con đi dã ngoại, thằng bé rơi xuống nước mất tích đúng không?】
【Đúng rồi! Chính là nó! Hồi đó tôi còn đăng liên tục mấy ngày liền lên vòng bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924732/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.