Cánh cửa phòng chủ đề làm bằng gỗ, vừa cũ vừa nát, trông như sắp đổ bất cứ lúc nào.
Đẩy cửa ra, vang lên tiếng “kẽo kẹt” nặng nề.
Nhờ ánh đèn lờ mờ, cả hai mới nhìn rõ khung cảnh bên trong.
Đó là một không gian tách biệt, diện tích rất lớn, có nhiều ngôi nhà gỗ kiểu cổ xưa, giống hệt như những con phố thời xưa trên phim. Đường đi chỉ là đất, không trải gì cả.
Toàn bộ bầu không khí lạnh lẽo, rùng rợn đến cực điểm.
Cao Viễn rụt cổ, xoa cánh tay, nói với Lương Chí Siêu:
“Chỗ này đáng sợ quá… tớ thấy hơi sợ rồi.”
Cao Viễn cao hơn 1m80, người to khỏe, nhưng lá gan lại nhỏ đến đáng thương.
Lương Chí Siêu trong lòng cũng hơi chột dạ, nhưng để tỏ ra mạnh mẽ, hắn ngẩng đầu ra vẻ bất cần:
“Cậu nhát quá. Đây chỉ là chiêu trò của nhà ma thôi, họ cố ý trang trí kiểu này, cộng thêm ánh sáng mờ ảo để tạo không khí u ám, khiến cậu sợ. Chỉ cần nghĩ là tất cả đều giả, cậu sẽ hết sợ.”
Cao Viễn hơi nghi hoặc, trong lòng vẫn cảm thấy gai gai, như có điềm xấu:
“Thật không?”
“Thật mà.” Lương Chí Siêu vỗ n.g.ự.c cam đoan:
“Yên tâm, có tớ ở đây. Nếu có ma, tớ chắn cho cậu, cậu chạy trước.”
Cao Viễn bật cười:
“Cậu cứ nổ đi, đừng lát nữa lại chạy trước tớ là được.”
Hai người vừa cười vừa đi tiếp. Mới vài bước, họ đã thấy phía trước có một cô gái mặc cổ trang, đứng đó ôm mặt khóc, trông vô cùng đau lòng.
Khi thấy rõ gương mặt cô, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924733/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.