Cô không biết sau khi mình bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng bên tai cô vang vọng tiếng nói của bà nội quá cố.
" Mẫn nó là cháu tôi, bằng mọi cách anh chị phải cứu lấy nó."
" Nhưng mẹ à, bây giờ đào đâu tim để ghép cho nó."
Đồng Huyên bất lực trước lời đề nghị của mẹ. Người làm ba như ông thật tồi tệ, suốt ngày chỉ bận bịu việc làm ăn không thường xuyên chăm sóc con cái nên mới để xảy ra tình trạng này.
Từ sau khi cứu Thẩm Bạch Phong suýt chết đuối, cô luôn có dấu hiệu khó thở, cơ thể mệt mỏi. Gia đình cứ nghĩ chắc là do nô đùa nghịch ngợm nhiều quá. Song dần dần trở nên giống người tàn phế. Không làm được gì chỉ có nằm liệt giường mà thôi.
Mẹ cô - Từ Thụy thấy lạ nên đưa cô đi khám thì mới biết cô bị suy tim giai đoạn cuối. Bác sĩ có nói nếu không tìm tim ghép kịp thời thì sẽ chết.
Vì chuyện này mà ba cô cật lực nhờ cậy mọi người hiến tim nhưng vô ích. Cũng chính vì căn bệnh này mà bà nội cô, ba mẹ cô đã cãi nhau.
" Chẳng phải còn cách cấy ghép tim nhân tạo sao? "
" Nhưng nó tốn rất nhiều tiền."
Từ Thụy mệt nhọc thở dài ngồi bệt xuống ghế. Một người làm cha, làm mẹ khi biết đứa con mang nặng đẻ, nuôi lớn chừng này manh bệnh thì tâm lý rất không vững vàng, rất chán nản, tuyệt vọng, giống như bao nhiêu công sức mình đổ ra bị phá hủy.
" Thế tiền và con gái mày ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545789/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.