" Tiểu Mẫn, chị biết em cũng yêu Thẩm Bạch Phong nhưng em có tất cả rồi, em học rất giỏi lại còn xinh nữa, nhất định sẽ gặp người tốt hơn. Còn chị, công danh thì không có, hơn nữa sự trong trắng còn bị người khác hủy hoại, hiện tại chị rất cần anh ấy, chị chỉ có anh ấy là chỗ tựa duy nhất thôi. Xin em đó Giai Mẫn, hãy tránh xa Phong ra."
Đồng Giai Nhiên hơi ngả người dậy, cô yếu ớt tựa lưng vào thành giường, thều thào nói từng chữ. Tuy rằng qua những cử chỉ đó đủ để Đồng Giai Mẫn nhận ra sự giả tạo trong đó. Nhưng thiết nghĩ... tất cả những gì chị ấy nói đều đúng.
Chị ấy tuy rằng được đặc cách hơn cô, nhưng tổn thương mất mát cũng rất lớn. Cái quý giá nhất của một người con gái thì bị hủy, bản thân thì bị nhuốm bẩn, thanh danh thì tan nát,...
Hơn thế nữa, người Thẩm Bạch Phong yêu hiện tại là Đồng Giai Nhiên chứ không phải là cô của quá khứ. Dù rằng nhận nhầm nhưng có lẽ đó chính là ân huệ mà ông trời ban tặng cho chị gái cô.
Bản thân cô cũng nghĩ rất kĩ rồi, nếu như tình cảm đơn phương này vẫn cứ tiếp diễn thì người tổn thương sau cùng sẽ là cô.
Yêu đương phương chẳng khác gì đổ nước vào một cái cốc không đáy, càng đổ nước càng chảy ra tuyệt không thể đầy.
" Chị yên tâm đi giữa em và anh ấy không có gì cả."
Cô nén đau thương, nuốt ngược nước mắt trả lời. Cô nói vậy chẳng khác nào tự lừa dối bản thân nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545792/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.