Hạ Y Y nghe xong thì nổi đóa, trừng mắt đấu khẩu với Thẩm Bạch Phong. Anh đưa ra suy luận rẻ rách của mình để chứng mình Đồng Giai Mẫn có tội thì lí do gì cô lại không đưa ra chứng cứ ngoại phạm để bảo vệ bạn mình:
" Thứ nhất: Đúng là Đồng Giai Mẫn cần phải ghép tim gấp nhưng cô ấy sẽ không nhẫn tâm đến nỗi để giết hại chị gi mình.
Thứ hai: Vào ngày Đồng Giai Nhiên bị bắt cóc Đồng Giai Mẫn đã ở nhà anh và có mẹ vợ anh làm chứng.
Thứ ba: quả tim Đồng Giai Mẫn dùng để ghép vào cơ thể căn bản khônh phải của Đồng Giai Mẫn. Nếu cần thiết chúng tôi có thể gọi người nhà của ân nhân đã hiến tim cho bạn tôi."
Ba bằng chứng của Hạ Y Y có thể ăn đứt ba cái suy luận rẻ rách chưa qua trường lớp của Thẩm Bạch Phong. Bày đặt làm thám tử à? Bái bà đây làm sư phụ là vừa.
Bạch Kim Nam hài lòng với cô vợ tương lai của mình, anh đúng là không nhìn nhầm người. Không được cái gì ngoài cái miệng... Nói thế thôi chứ đầu óc của Hạ Y Y cũng kinh khủng lắm ấy.
Cũng may Hạ Y Y đã nghĩ đến trường hợp này nên đã chuẩn bị sẵn bằng chứng và mua chuộc vài người làm nhân chứng.
Sau khi nhân chứng đã đến để trình bày với cảnh sát, Thẩm Bạch Phong không nghĩ đến chuyện suy luận của mình sai nên đã gầm lên túm lấy cổ thanh niên mà theo Hạ Y Y nói em gái anh ta đã hiến tim cho Đồng Giai Mẫn.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545812/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.