" Em ngủ lâu quá nên chắc đói rồi? Bọn anh tốt bụng muốn rắc cơm chó cho bụng em đỡ reo."
Bạch Kim Nam cười trêu ghẹo nhìn Đồng Giai Mẫn, đáp lại nụ cười để đó là một cái lườm nguýt không chút thương tình. Cô đang là người bệnh đó tại sao lại còn không tha cho cô chứ? Chỉ một câu nói của anh thôi cũng đã bằng một thau cơm chó rồi.
Tay cô bất giờ giơ lên chạm vào lồng ngực bên trái. Chợt cô cảm thấy nơi đây của cô hơi nhói, hẳn là đã động chạm đến vết mổ.
Nó là trái tim của chị gái cô, nhưng đã cứu sống cô.
Hạ Y Y lo lắng dìu cô nằm xuống giường:
" Đau à?"
Đồng Giai Mẫn lắc đầu. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần cả.
" Bao giờ tao được xuất viện?"
Bạch Kim Nam vuốt cằm vẻ trầm ngâm. Anh biết cô sốt ruột muốn trả thù Thẩm Bạch Phong nhưng cứ không màng đến an nguy của bản thân thực không phải là cách hay. Với tình trạng hiện tại của cô nhất định có thể xuất hiện trong nay mai. Nhưng có lẽ anh nên cho cô tịnh dưỡng thêm vài tuần nữa.
Ngày Đồng Giai Mẫn xuất viện Hạ Y Y ngỏ ý muốn đi ăn mừng. Bạch Kim Nam chiều theo ý bạn gái liền đặt chỗ trong một nhà hàng cao cấp, được trang trí theo kiểu lối Châu Âu sang trọng. Khách đến dùng bữa rất đông, đa số đều là người của giới thượng lưu.
Khi vừa nâng ly chúc mừng, Đồng Giai Mẫn chợt cảm nhận được bóng dáng quen thuộc. Theo phản xạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545815/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.