" Sao?"
Thính giác của cô liệu có vấn đề gì không? Ầy...chắc là có rồi.
" À...ừm...tôi muốn ngủ cùng..."
Đáp lại cái sự nửa tin nửa ngờ của cô thì là lời nói chắc như đinh đóng cột của Thẩm Bạch Phong khẳng định thính giác của cô cực kỳ tốt.
" Dừng!"
Ngay lập tức cô phải bắt anh dừng lại câu nói còn đang dở dang. Bữa nay bị điên à? Hay làm việc nhiều quá não bị đè bẹp rồi?
" Ba đời nhà anh bị điên thế nào tôi không quan tâm. Quan trọng là đến đời anh đừng điên là được."
Cô nói xong thì đứng dậy đuổi anh như đuổi tà, nhất quyết tốn khứ anh ra ngoài nhưng sức cô sao khỏe bằng anh được. Càng đẩy anh lại càng lấn tới vật cô xuống giường. Đối mặt với ánh mắt kì quái của Thẩm Bạch Phong cô bất giác rùng mình phải đẩy anh xuống.
Con người này hận cô đến nỗi chỉ muốn giết chết ấy tại sao lại có hành động kỳ quái này với cô chứ? Đúng là đàn ông khó hiểu mà.
" Em rất giống vợ anh."
Điều này cô biết, hai chị em song sinh đương nhiên là giống nhau y như đúc rồi. Chỉ có điều..năm ấy, người anh chọn yêu lại là chị gái cô chứ không phải là cô bé anh hứa sẽ cưới làm vợ.
Hóa ra là anh quá đỗi nhớ vợ, nên đã mượn hình bóng của cô để nguôi cơn nhớ nhung bao ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô là cô, chị gái cô là chị gái cô. Dù giống nhau đến mấy cũng không thể biến cô thành người thay thế.
Tay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545877/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.